
cảm với tớ nữa rồi. Kể từ lúc nhìn thấy
những bức ảnh ấy, tớ đã quyết tâm phải ly hôn. Lâm Sảng, tớ biết cậu đang nghĩ
cái gì, không cần phải lo cho tớ, tớ mạnh mẽ hơn cậu tưởng tượng nhiều!
Mạc
Lãnh nắm chặt lấy tay tôi. Bàn tay cô rất lạnh. Tôi thầm thở dài.
- Chỉ
có điều giờ tớ bắt đầu tìm một công việc mới, tớ còn phải nuôi con mà!
Tôi
nhìn ánh mắt kiên cường của Mạc Lãnh, giờ tôi còn biết nói gì đây? Ngoài việc ở
bên cạnh Mạc Lãnh ra, tôi chẳng thể làm gì hết.
Ngày
hôm sau tôi đưa đơn xin thôi việc lên sếp, tôi không muốn ở lại công ty này
thêm một phút nào nữa. Sếp rất khó xử, nói phải xin nghỉ trước một tháng, tôi
nói chẳng quan trọng, muốn trừ tiền thế nào cũng được. Thanh toán tiền lương
xong xuôi, tôi cúi đầu chào sếp, cám ơn sếp đã chăm sóc bấy lâu nay. Có lẽ sếp
cũng biết chuyện của Mạc Lãnh, cứ thở dài suốt, bảo tôi phải kén cho kỹ vào!
Chuyện
này có thể kén kỹ được không? Khi mới yêu ai mà chẳng đặt đối phương lên cao
nhất?
Tôi âm
thầm thu dọn đồ đạc. Các đồng nghiệp không rõ chân tướng sự việc liền xúm vào
hỏi tôi vì sao đột nhiên nghỉ việc, có phải chuẩn bị lấy chồng không, đến lúc
ấy nhớ gửi thiệp mời tới họ.
Tôi
cười gượng gạo đáp:
- Tôi
không quên được mọi người đâu! Trưa nay tôi mời mọi người đi ăn cơm, coi như
bữa cơm chia tay nhé!
Đúng là
tiệc chia tay, nội dung cuộc nói chuyện toàn là về trước đây và sau này. Không
cần biết là có thân thiết hay không, lúc chia tay ai cũng bùi ngùi. Cô Bình mắt
đỏ hoe, cạn với tôi một ly, nói cứ hi vọng tôi ra đi, nhưng đến khi tôi đi thật
lại thấy lưu luyến. Tôi tin là cô ta nói thật lòng. Tôi gần như đã loại trừ toàn
bộ động cơ gây án của cô ta, vậy thì chỉ còn lại một mình Lệ Lệ thôi.
Trong
suốt bữa tiệc, vẻ mặt Lệ Lệ rất lạ thường, đang ăn liền đứng dậy đi vệ sinh.
Tôi thấy vậy liền đi theo cô ta.
Hừ,
đừng có để tôi phát hiện ra là cô làm đấy!
- Lâm Sảng
nghỉ việc rồi, bó tay, cô ta thật là ghê gớm! Ngay cả thư kiện của luật sư gửi
đến rồi mà còn chẳng làm gì được cô ta! – Giọng của Lệ Lệ vang lên.
- Sau
này hết cơ hội rồi, nghỉ việc rồi, chắc là chuẩn bị lấy chồng! – Vẫn là giọng
nói của Lệ Lệ.
- Mấy
hôm trước tôi có vứt một tờ đơn hàng của cô ta, chẳng thấy phản ứng gì, lần này
cô ta định đi thật, trách nhiệm chuyện này cũng chẳng đổ lên đầu cô ta nữa. Cô
ta thật là may mắn. Chị nói xem liệu cô ta có phải vì mất tờ đơn hàng ấy nên
mới xin nghỉ việc không? Chỉ có điều chuyện này hơi khó tin, cô ta hoàn toàn
không hay biết tờ đơn hàng ấy biến mất mà! – Vẫn là giọng Lệ Lệ
Tôi đạp
phăng cửa nhà vệ sinh, gầm lên:
- Dương
Lệ Lệ, con tiện nhân kia, cô ra đây cho tôi!
Tôi
nghe thấy tiếng cúp điện thoại. Tiếp theo đó, Dương Lệ Lệ mặt mày trắng bệch đi
ra trước mặt tôi.
- Nói
đi, rốt cuộc tôi làm gì có lỗi với cô? Cho dù có là vì Lâm Diệu, cô nghĩ rằng
tôi với anh ấy chia tay nhau thì cô sẽ có cơ hội chắc? – Tôi siết chặt nắm tay
lại, nếu không chắc đã vung tay cho cô ta vài cái tát.
Dương
Lệ Lệ không lên tiếng, đôi môi mím chặt run rẩy.
- Cô
nói đi, cô câm rồi à? – Tôi dám khẳng định đối phương là Trần Thi Huy.
- Cô
biết rồi à! – Cuối cùng thì cô ta cũng chịu mở miệng.
- Có phải
cô bị dở hơi không hả? Cô đang định hại tôi hay là hại công ty? Chuyện này có
ảnh hưởng đến uy tín của công ty, đâu phải chỉ đơn giản là chuyện bồi thường,
đầu óc cô có vấn đề à?
- Cô
muốn thế nào? – Dương Lệ Lệ ngẩng đầu hỏi tôi.
- Tôi
chẳng muốn thế nào cả. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao, tôi chỉ muốn biết cô đã quen
biết với Trần Thi Huy như thế nào?
- Tôi
không quen chị ta! Chỉ có điều một hôm tôi nhận được điện thoại của chị ta, chị
ta nói đã nghe cô nói chuyện của tôi và Lâm Diệu ở spa. Cô nói hồi đầu suýt
chút nữa cô đã đẩy Lâm Diệu cho tôi. Hừ! – Cô ta hừ giọng.
- Chẳng
phải hồi đầu tôi đã giúp cô còn gì?
- Có
phải giúp tôi hay không trong lòng cô tự hiểu. Lúc đó quan hệ giữa cô và Lâm
Diệu đã rất thân thiết rồi, tôi đã hỏi nhưng cô nói hai người không qua lại với
nhau.
- Tôi
không cần thiết phải giải thích với cô tôi có qua lại với ai. Tiếp tục câu
chuyện cô đang nói đi!
- Tôi
cũng chẳng có nghĩa vụ phải nói cho cô biết cái mà cô muốn biết! – Con ranh này
còn dám cứng miệng.
- Cô đã
nói ra không ít, cho dù cô không nói tôi cũng đoán ra được bảy, tám phần. Cô có
tin là tôi có khả năng khiến cho cô không có chỗ đứng trong ngành này không,
thậm chí khiến cô không thể tìm nổi một công việc trong thành phố này! – Tôi hù
dọa Dương Lệ Lệ, dám đấu với tôi à, cô còn non nớt lắm! Cho dù tôi không có khả
năng này tôi cũng phải dọa cho cô tin rằng tôi có cái khả năng này thật.
- Tùy
cô! – Cô ta cười nhạt.
Đúng là
đồ điếc không sợ súng, đã làm chuyện xấu hại người còn vênh vênh váo váo? Tôi
cũng bực bội vô cùng. Nếu là trước đây chắc chắn tôi sẽ cho cô ta biết tay, chỉ
có điều giờ có truy cứu cũng chẳng có ý nghĩa gì, tôi đã biết rõ sự thật. Con
ranh, so với Bầu Trời thì mày còn xấu xa hơn anh ta nhiều!
Tôi
cười nhạt trước sự “anh hùng rơm” của Dương Lệ Lệ, cô ta cứ làm ra vẻ như tôi