
t buông tay, để người khác mang
lại hạnh phúc cho cô mới đúng.
“Buông em ra? Anh có ý gì?” Nghe vậy, sắc mặt của cô thay đổi.
“Buông ra em chính là ý tứ của anh”. Anh buồn phiền vò tóc, tuy nói hi vọng cô
hạnh phúc, nhưng mà vừa nghĩ từ bỏ cô, anh vẫn cảm thấy day dứt.
“Em không hiểu” Cô không phải không hiểu, chẳng qua là không muốn thừa nhận.
“Chính là...” Do dự mấy giây, Nhan Lập Khải giống như quyết định, nói như chém
đinh chặt sắt, “Chúng ta chia tay đi!”
Chia tay!
Hai tiếng này như tiếng sấm sét giữa trời quang, khiến cô thấy trời đất quay
cuồng.
Từ lúc bắt đầu qua lại, cô đã lo lắng người đàn ông tùy hứng này có thể tùy ý
cắt đứt quan hệ của hai người, không nghĩ tới kéo dài được một năm, ngày này
cuối cùng vẫn đến.
Rốt cục, anh vẫn muốn chia tay với cô.
“Tại sao?” Đè nén nước mắt chực tràn ra, cô nắm chặt bàn tay, dùng sức mạnh lớn
nhất có thể ổn định giọng nói của mình.
“Anh nói rồi.” Giọng của anh hẳn là khó có dịp trầm thấp. “Anh không muốn chậm
trễ hạnh phúc của em”
Những lời này nói ra hoàn toàn thành tâm thành ý, tuyệt không giả dối. Đối với
những người phụ nữ khác, anh chưa từng có cảm giác này, duy nhất với cô, anh
thật tâm hi vọng cô có được hạnh phúc.
Đây là lần thứ hai anh nhắc tới hai chữ hạnh phúc.
Tại sao anh không hiểu, anh chính là hạnh phúc của cô? Anh đẩy cô ra đồng nghĩa
với việc anh đẩy cô xuống địa ngục.
Trái tim Vũ Khiết rớm máu, móng tay cắm vào thịt có chút đau.
“Em... Có khỏe không?” Khuôn mặt cô không biểu cảm, so với mắng anh, quát anh,
càng khiến anh lo lắng.
“Có gì không khỏe?” Vẻ mặt vô cảm so với bất kỳ biểu lộ gì càng lạnh lùng hơn.
Vậy sao? Anh sợ làm chậm trễ cô?
Hay là, anh chán ghét cô?
Anh thích thưởng thức tươi mới, mà qua lại với cô một năm đã hết mới mẻ rồi.
Phủ định hoàn toàn cái hạnh phúc anh nói tới, chính cô có cách lý giải khác.
“Cho nên...” Với kinh nghiệm chia tay phong phú của anh, lần đầu
tiên khó có thể mở miệng, thậm chí quên hỏi cô muốn cái gì. Theo thói quen của
anh, sẽ để lại cho người phụ nữ mới chia tay một khoản phí chia tay, bất kể là
tiền mặt, xe, hoặc là nhà cửa.
“Tạm biệt”. Không nói thêm nửa lời, Đinh Vũ Khiết hít một hơi thật sâu, xoay
người rời khỏi phòng chờ.
Dĩ nhiên cô không phải loại con gái mê trai, bị đá còn khóc nháo không muốn
chia tay, cho dù cô không muốn rời khỏi anh chút nào.
Nhưng mà cô phải giữ lại một chút tôn nghiêm cho mình.
Lảo đảo đi về phía trước, thậm chí cô không biết vì sao mình có thể đi tới
phòng rửa tay, theo bản năng, nhốt mình trong buồng vệ sinh.
“Ô...” Dựa vào tường, nước mắt kìm nén đã lâu rốt cục trào
ra.
Che miệng, cô thỏa sức khóc ra bi thương, thống khổ, dường như vì thương
tiếc đoạn tình yêu đã chết đi này.
Tại sao?
Tại sao cô lại yêu dạng đàn ông này?
Biết rõ anh lăng nhăng, tại sao cô không cự tuyệt anh?
Biết rõ tình cảm này không thể dài lâu, tại sao cô còn tự đắm chìm trong đó?
Biết rõ chia tay là chuyện sớm muộn, tại sao cô còn bi thương như thế?
Tại sao... Tại sao...
Giờ đây, đau đớn đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn lòng cô, khiến cô
hoàn toàn quên mất chị gái còn ở trong lễ đường hết sức mong đợi mình.
Đinh Vũ Khiết cầm tấm ảnh
vừa rửa xong, kiểm tra rất cẩn thận, chiều này cô phải lựa được tấm tốt nhất
trong đó, giao cho bộ phận thiết kế của công ty quảng cáo.
Cô vốn yêu thích chụp ảnh, một năm trước, từ công việc phóng viên ảnh, dấn thân
vào lĩnh vực nhiếp ảnh chuyên nghiệp, thái độ nghiêm túc cùng hòa đồng làm cho
ông chủ rất hài lòng, mà cô càng ngày càng yêu thích công việc của mình.
Chuyện chia tay cho dù đau đớn, cũng khiến cô suy sụp mấy ngày, nhưng, chụp
hình là công việc yêu thích của cô, lại là hứng thú lớn nhất của cô, nhờ sự
hăng say, tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc, cũng phần nào giảm bớt
những uất ức và đau thương của cô.
Mượn công việc là phao cứu sinh, chính là nguyên nhân mấy ngày nay cô đều tăng
ca, không ăn không nghỉ đặt nhiệm vụ hoàn thành case này lên hàng đầu, bởi thế
không rảnh phiền lòng ngồi gặm nhấm bi thương, lại càng không chìm đắm trong
đau khổ sau chia tay.
“Vũ Khiết, ông chủ gọi cô!” Đồng nghiệp Tiểu Kiều gọi cô.
“Chuyện gì?” Cô không buồn nhúc nhích, mắt vẫn nhìn chăm chú vào mấy tấm ảnh
chụp.
Khi làm việc cô rất chăm chú, đây là chuyện mọi người đều biết, cho nên ai nhìn
thấy cũng không thể trách, cũng chẳng đem chuyện này để trong lòng.
“Chuyện công việc” Tiểu Kiều đáp đơn giản, không nói nhảm dư thừa.
Làm cùng Đinh Vũ Khiết đã lâu, Tiểu Kiều hiểu rõ hơn ai hết, nhiều lời vô ích,
chỉ cần nhắc hai chữ công việc mới có thể tác động đến cô.
“Haizz!”
Đúng như dự đoán, Đinh Vũ Khiết lập tức thả tấm ảnh trên tay xuống, đứng
dậy.
“Than thở cái gì?” Tiểu Kiều trêu ghẹo, “Có lẽ ông chủ thấy mấy ngày nay cô
tăng ca khổ cực vất vả, muốn phát thêm tiền thưởng đó!”
“Ngu ngốc!” Cô liếc nhìn đồng nghiệp, “Cô còn chưa biết? Tăng ca khổ cực là
đúng, không làm thêm giờ đáng chém đầu!” Cô nói ra tiếng lòng của ông chủ.
“Có lẽ ông chủ đổi tính!” Tiểu Kiều lè lưỡi, “Nếu m