
“Tớ cũng
rất yêu cô ấy.”
Anh nói gì? Anh yêu cô?
Lần đầu tiên nghe thấy anh nói tới chữ “yêu”, trái tim Vũ Khiết không khỏi nhét
đầy nỗi mừng như điên.
“A, cậu yêu cô ấy...” Lưu Đạo Nam lại lên tiếng chế giễu. “Tớ có thể cho cô ấy
tất cả những thứ cô ấy mong muốn, cậu có thể không?”
“Tại sao không?” Nhan Lập Khải trầm giọng cam đoan với Vũ Khiết. “Cô ấy muốn
gì đều được, chỉ cần tớ làm được.” Cô muốn kết hôn liền kết hôn, muốn có con
liền sinh con, anh nguyện ý vì cô làm bất cứ chuyện gì.
Anh không thể tiếp tục chịu được cô rời khỏi anh biến mất trước mặt anh, anh
muốn coi chừng cô cả đời.
“Em nghe chứ? Thằng nhóc này đã nghĩ thông suốt.” Lưu Đạo Nam meo meo cười với
Vũ Khiết, tiếp theo vỗ mạnh lên vai Nhan Lập Khải. “Yêu cô ấy, phải biết trân
trọng cho tốt, đừng bỏ phí!”
Anh cười, trong tươi cười lại có mất mát sâu đậm, trong ván cờ tình yêu này,
anh nhất định là người thua cuộc.
“Cậu... Cũng biết rồi hả?” Mắt thấy phản ứng của anh, Nhan Lập Khải hiểu có vẻ
như bạn tốt đã sớm hiểu rõ tâm sự của mình.
“Đó là đương nhiên.” Lưu Đạo Nam thừa nhận.”Từ nhỏ đến lớn, tớ còn chưa từng
thấy qua cậu vì cô gái nào mà khẩn trương như thế, thậm chí còn núp ở ngoài cửa
lén lén lút lút nghe trộm người ta nói chuyện.”
“Vậy cậu vừa mới rồi...” Người này biết rõ tâm ý của anh, biết rõ anh đang ở
ngoài cửa, lại còn cố ý bò lên người Vũ Khiết làm càn?
“Cậu khiến Vũ Khiết chịu khổ. Trừng phạt là đáng tội.” Lưu Đạo Nam thẳng thắn
nói không chút kiêng kỵ.
Ghê tởm!
Nhan Lập Khải âm thầm mắng.
Lưu Đạo Nam căn bản là muốn làm anh thất thố, anh vạn vạn không ngờ tới cái tên
gốc cây, cọc gỗ này lại dung loại phương pháp này chỉnh anh, xem ra là mình quá
khinh thường cậu ta rồi!
Không đợi anh nổi đóa, Lưu Đạo Nam đã đi tới cửa.
“Nhớ đưa thiệp hồng cho tớ.” Anh nhảy ra cửa phòng, đột nhiên quay đầu lại.
“Còn nữa..., tớ rất sẵn lòng làm phù rể cho cậu, nếu như cần tớ ngàn vạn đừng
khách khí.”
Haizz, xem ra anh tạm thời chỉ có mệnh làm phù rể, ái thần Cupid dường như rất
thích chơi trò mèo vờn chuột với anh.
“Chờ một chút.” Vũ Khiết đột nhiên gọi anh lại.
Lưu Đạo Nam dừng bước.
“Cám ơn anh.” In một nụ hôn trên trán anh. “Em... Thật xin lỗi.”
“Chuyện tình cảm không cần nói xin lỗi.” Anh cho cô một chiếc ôm dịu dàng.
“Chúc em hạnh phúc.”
Ngẩng đầu lên, cố ý thưởng cho Nhan Lập Khải đang dùng bộ mặt ghen tức một nụ
cười đắc ý, anh mới đóng cửa lại rời đi.
“Xem ra em còn rất thích cậu ta.” Người cũng đi xa, Nhan Lập Khải không nhịn
được nổ súng, mặc dù chỉ là khẽ hôn, anh vẫn nghiêng đổ cả bình dấm chua.
“Em rất thích anh ấy.” Cô hoàn toàn không phủ nhận. “Có ai không thích một
người khiêm nhường chứ?”
“Đủ rồi!” Anh bá đạo kéo cô vào trong ngực.”Về sau chỉ cho em yêu thích một
mình anh, nghe không?”
“Nếu như anh tốt với em, em sẽ suy nghĩ.” Cô cố ý đùa anh.
“Anh tốt đẹp thế nào em cũng không phải không biết.” Bàn tay Nhan Lập Khải bắt
đầu hạnh kiểm xấu rồi. “Chẳng lẽ nhanh như vậy đã quên rồi à?”
Anh trêu đùa lập tức làm cho toàn thân cô như nhũn ra, nhưng bây giờ cô không
có tâm tình chơi đùa cùng anh, bởi vì trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn.
“Chúng ta kết hôn rồi, những cô gái xinh đẹp, trẻ trung kia phải làm sao bây
giờ?” Cô giữ tay anh lại hỏi.
Mặc dù hôn nhân đại biểu cho trung thành cùng hứa hẹn, nhưng cô còn phải hỏi
trước cho rõ ràng, dù gì cô cũng không muốn làm một cây hoa trong cả rừng hoa
của anh, còn phải ngày ngày nghi thần nghi quỷ, vội vàng bắt kẻ thông dâm.
“Hiển nhiên em còn chưa tin tưởng định lực ông chồng tương lai nhỉ.” Nhéo nhéo
chiếc cằm nhỏ xinh của cô, khóe miệng anh khẽ cười, “Nếu anh còn muốn tiếp tục
chơi đùa, tội gì phải dùng hôn nhân làm gông xiềng trói mình?”
“Đúng!” Cô cố ý thở dài. “Cho nên em cũng không thể không nghi ngờ anh có thật
sự muốn kết hôn với em không.”
“Đến bây giờ em vẫn còn hoài nghi thành ý của anh?” Anh bật cười.
“Vậy thì tìm cách thuyết phục em đi.” Vũ Khiết nghịch ngợm trừng mắt nhìn.
“Được, bây giờ chúng ta lập tức đi công chứng kết hôn.” Anh tiến lên ôm lấy cô.
“Hôm nay là chủ nhật, cục dân chính không mở cửa.” Dựa vào lồng ngực cường
tráng của anh, cô cười díp mắt lại nhắc nhở anh.
“Thế sao...” Đầu óc anh lại vận động rất nhanh. “Không sao, vậy chúng ta sinh
con trước.”
“Sinh con trước?”
“Đúng, chế tạo baby.” Cười như tên trộm, anh lập tức ôm cô về giường.
Lên xe trước mua vé bổ sung sau, không ai nói không được, đúng không?