
anh nói thì dễ, làm được lại vô cùng khó khăn, đơn giản một
câu, “Em không yêu anh, chúng ta không thể tiếp tục được”, cô không có cách nào
mở miệng
“Em muốn nói cái gì?” Trái lại anh vô cùng tỉnh táo.
“Em...” Vũ Khiết ấp úng mà nói: “Anh không có điều gì muốn hỏi em sao?”
Được rồi! Nếu trực tiếp không dùng được, vậy thì gián tiếp diễn tả vậy.
“Em hi vọng anh hỏi gì?” Anh hỏi ngược lại.
Cô hít một hơi thật sâu, dường như đã quyết định. “Anh không hỏi chuyện của em
và Nhan Lập Khải sao, cho dù là chuyện gì, chỉ cần anh hỏi, em sẽ không giấu
diếm
Lưu Đạo Nam thâm sâu khó lường nhìn cô, khóe môi nhếch lên nụ cười ảm đạm
“Anh có gì muốn hỏi chứ?” Anh nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc của cô.”Anh tin tưởng
em, cũng tin tưởng Lập Khải”
Mắt thấy tai nghe hai người ở cùng nhau ôm ấp thân mật, anh lại còn nói tin
tưởng bọn họ?
Người này sao lại tốt bụng quá mức như vậy? Tốt đến mức dường như... Có chút
giả?
“Anh tại sao muốn tin tưởng bọn em?” Anh làm cô tự ti mặc cảm, cũng làm cho cô
tức giận.”Ai nấy đều thấy được em cùng anh ta léng phéng, chẳng lẽ anh không
nhìn ra được? Anh sao còn tin tưởng hai bọn em? Anh nên tin tưởng vào hai mắt
mình mới đúng. Thành thật khai báo với anh, bọn em qua lại với nhau cũng được
một năm rồi.”
Trong lúc tức giận, cô cũng không thèm để ý hình tượng nữa, lời khó nghe
không ngừng thốt ra.
“Vậy thì sao? Bọn em đã chia tay đúng không?” Anh mặt không đỏ, hơi thở không
gấp, mặt không đổi sắc.
“Anh biết.” Cô ngạc nhiên, chuyện hai người chia tay, đơn giản chỉ có hai người
bọn họ biết được.
“Bằng không em cũng sẽ không cùng anh trở về phòng, mà sẽ ở bên cạnh Lập Khải.”
Trên mặt anh hiện lên một nụ cười hiểu biết.
“Ít nhất anh cũng nên trách em lừa gạt anh, không cho anh biết chuyện này.” Cô
thật hi vọng anh sẽ lớn tiếng trách mắng mình, như vậy cô có thể giảm bớt phần
nào cảm giác tội lỗi.
“Anh làm sao phải trách em chứ?” Cố tình anh lại không cho cô như ý.
“Tại sao không?” Vũ Khiết cười lạnh, tìm từ sắc bén, “Em cùng bạn tốt của anh vụng trộm sau lưng anh, chẳng lẽ anh không có
cảm giác bị phản bội sao?”
Cô chỉ muốn tháo chiếc áo khoác thánh nhân của anh, để anh nổi bão với mình vài
câu
“Vậy cũng là chuyện đã qua rồi, không phải sao?” Anh không mắc mưu. “Ở trên thế
giới này, có ai lại không có quá khứ?”
“Không! Chuyện không chỉ là quá khứ.” Cô nắm chặt bàn tay thét lên “Đến bây giờ
em còn thích anh ấy, còn yêu anh ấy, anh có biết không?”
“Cho nên?” Lưu Đạo Nam vẫn vững vàng như núi Thái Sơn.
“Cho nên... Cho nên...” Không nghĩ tới bày tỏ mãnh liệt như thế, đối phương vẫn
không chút cử động, cô như bóng cao su xì hơi, mềm nhũn. “Em... Rất xin lỗi...”
Cô bất lực cúi đầu. “Em không tiếp tục quan hệ của chúng ta... Hi vọng anh đừng
quá khổ sở được không...”
“Nếu còn yêu cậu ấy, tại sao lựa chọn chia tay?” Đối với tình cảnh của bản
thân, Lưu Đạo Nam không đề cập tới một chữ, giống như đối với chuyện của người
khác còn quan tâm hơn.
“Bởi vì anh ấy... không muốn buông tha rừng rậm.” Cô cười khổ. “Anh phải hiểu
rõ anh ấy hơn ai hết chứ.”
“Cũng đúng.” Anh đương nhiên hiểu anh em tốt của mình, muốn bao nhiêu trăng
hoa, có bấy nhiêu lăng nhăng. Nhưng mà anh cũng không quên, bộ dáng sợ hãi,
nóng lòng, ánh mắt mất mát, đau khổ chia lìa của tên kia.
Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ gặp qua Nhan Lập Khải đối với một cô gái
nghiêm túc như thế? Đây chính là lần đầu tiên
“Thật ra thì...” Lưu Đạo Nam vỗ vỗ bả vai của cô, đang định mở miệng an ủi,
nhưng vào lúc này qua khe cửa khép hờ, đột nhiên thoáng qua một bóng đen vô
cùng khả nghi.
Đó là... Lưu Đạo Nam díp mắt lại, tự suy xét mọi khả năng xảy ra.
Có lẽ...
Anh liếc qua khe cửa, ánh mắt lóe ra xảo trá trước nay chưa từng có.
“Chuyện đã qua anh không muốn truy cứu nữa, anh chỉ quan tâm tương lai của
chúng ta” Anh cao giọng, hơi đề cao âm lượng. “Không cần nói tới chuyện trước
kia, để chúng ta bắt đầu lần nữa được không em?”
“Nhưng mà...” Cô không muốn bắt đầu lần nữa, trong lòng cô còn có Nhan Lập
Khải, sao có thể cùng anh bước tiếp? Ở cùng anh, trong lòng cô ngập tràn tội
lỗi.
“Hôm nay anh thiếu chút nữa mất đi em, mới biết em rất quan trọng với anh, anh
muốn chân chính có được em, không muốn em rời xa anh thêm một lần nào nữa.” Hai
tay của anh đặt trên vai mềm mại của cô, bộ dáng thâm tình, khẩn thiết.”Nhận
cầu lời cầu hôn của anh được không? Để cho chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau...”
Cái gì? Anh cầu hôn với cô?
Có lầm hay không thế? Cô không phải nói với anh cô không yêu anh, cô yêu là anh
em kết nghĩa của anh sao? Người này có phải có vấn đề tâm lý? Lại muốn cưới một
người không yêu anh về làm vợ?
“Này, anh đợi đã...”
Lời còn chưa dứt, anh đã lấn người về phía cô, đè cô xuống chiếc nệm mềm mại.
Anh tới thật?
Biết anh lâu như vậy, tới nay, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc thân mật với cô
như vậy.
Lưu Đạo Nam cúi người gần cô, đôi môi gần như muốn chạm gần đến má cô.
“Không...” Chuyện như vậy, mặc dù cô không xa lạ gì, nhưng đổi vai nam chính
thì vẫn không cách nào thích ứng. Cô hố