
t hoảng muốn đẩy anh ra, lại bị anh
cưỡng chế ngăn chặn.
Trời ạ! Sao người đàn ông nào sức lực đều lớn như vậy?
Thấy giãy giụa không có hiệu quả, cô kinh hoảng muốn hét lên.
“Hư... Đừng lên tiếng...” Môi của anh đã lặng lẽ gần sát bên tai của cô, thoạt
nhìn cực kỳ giống một đôi tình nhân, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. “Muốn
chỉnh thằng nhóc Nhan Lập Khải một chút, cùng anh diễn xuất một chút đi.”
Nghe vậy, Vũ Khiết ngây ngẩn cả người.
“Hôm nay anh nhất định muốn em trở thành người phụ nữ của anh, nếu không tuyệt
đối sẽ không buông ra em...” Lưu Đạo Nam nháy mắt với cô, lời nói càng ngày
càng to, gia vị cũng càng lúc càng đậm đà.
Vũ Khiết còn chưa hiểu rõ dụng ý của anh, trong tai lại nghe được một âm thanh
vang dội.
Rầm ——
Cửa phòng bị người dùng sức đạp mạnh, phát ra tiếng va chạm đáng sợ.
“Ê, cậu buông cô ấy ra!” Tiếng theo người tới, Nhan Lập Khải giống như trận gió
ào ào cuốn vào.
“Cậu không có việc gì xông vào làm gì?” Lưu Đạo Nam quay mặt sang liếc anh,
thân thể lại không hề nhúc nhích, vẫn đè trên người Vũ Khiết.
“Đừng trách tớ không cảnh cáo cậu, cậu tốt nhất lập tức đứng lên!” Thấy thế,
Nhan Lập Khải lạnh lùng nói, trừng mắt nhìn, hai nắm đấm nắm không thể chặt
hơn, bộ dáng chuẩn bị đánh người.
“Này, cậu rốt cuộc có chuyện gì? Có cần thiết vội vã như vậy không? Cửa cũng
không buồn gõ...” Lưu Đạo Nam bất đắc dĩ ngồi dậy, cau mày, biểu tình như bị
người ta cắt đứt chuyện tốt, trong lòng lại âm thầm cảm thấy buồn cười.
“Tớ...” Tự biết mình đuối lý, Nhan Lập Khải nhất thời cứng họng. “Tớ cố tình
tới thăm Tiểu Khiết, thuận tiện muốn nói vài lời với cô ấy.”
Anh nói là sự thật.
Trải qua mấy ngày nay, bên người thiếu đi Vũ Khiết làm bạn, mỗi ngày anh đều
thất hồn lạc phách, trái tim như hồ nước bị rút sạch, trống rỗng mất mát khó
chịu, mà chấn động suýt nữa mất đi cô vừa rồi, càng làm cho anh hoàn toàn hiểu
ra tâm sự của mình, thì ra tim anh sớm bị cô gái này câu trúng, trừ bỏ cô,
không thể nhận thêm bất cứ ai nữa, đời này kiếp này anh không thể thiếu cô,
cũng không có cách nào buông cô ra.
Vì vậy anh tới đây chuẩn bị nói rõ lòng mình với Vũ Khiết, cố gắng vãn hồi
trái tim của cô, không nghĩ tới mới đi gần cửa phòng liền nghe thấy cuộc đối
thoại của Lưu Đạo Nam cùng Vũ Khiết. Khi anh nghe được tâm ý của cô đối với
mình thì nội tâm không khỏi vui mừng như điên, cho đến khi phát hiện Lưu Đạo
Nam vạn phần đói khát leo lên người cô, lúc này anh mới bất chấp tất cả mà xông
vào.
“Tớ cùng Vũ Khiết còn có lời muốn nói, nếu không cậu cứ đi ra ngoài trước, chờ
chúng tớ nói xong, cậu hãy đi vào là được.” Lưu Đạo Nam vẫy vẫy tay, giống như
đang đuổi con cún.
“Không được!” Nhan Lập Khải lớn tiếng phản đối.
“Tại sao không được? Cậu rốt cuộc có chuyện gì gấp gáp như vậy?” Lưu Đạo Nam cố
ý chỉnh anh.
“Tớ...” Trong phòng mặc dù mở điều hòa, trán Nhan Lập Khải lại đổ mồ hôi không
ngừng.
“Có chuyện gì anh cứ nói đi, tôi đang nghe.” Thấy anh muốn nói lại thôi, Vũ
Khiết không khỏi tò mò vạn phần, dứt khoát thúc giục anh nói cho xong.
“Cậu đi ra ngoài trước đi.” Nhan Lập Khải nhìn Lưu Đạo Nam, đổi thành anh đuổi
người.
“Tớ sao phải ra ngoài? Không phải cho cậu cơ hội nhúng chàm cô ấy sao?” Lưu Đạo
Nam không chịu thua kém, cố ý đối nghịch cùng anh.
“Cậu ——” quả nhiên là chó cắn Lã Động Tân*, không nhìn ra tâm người tốt, Nhan
Lập Khải chỉ sợ lời nói của mình tổn thương người anh em tốt, không ngờ cậu ta
lại lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử.
(*)
Chó cắn Lã Động Tân: Vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý, làm ơn
mà mắc oán.
Tốt lắm, vậy cũng đừng trách anh vô tình vô nghĩa!
“Cậu thích nghe phải hay không?” Anh cười lạnh hạ quyết tâm. “Được, cậu nghe
cho rõ, tớ muốn kết hôn với Tiểu Khiết.”
Kết hôn?
Người này uống nhầm thuốc à? Hay là cô bị sặc nước váng đầu?
Vũ Khiết bị những lời nói này của anh làm chấn động, tim đập gia tốc.
“Nhưng mà cô ấy là bạn gái của tớ đó! Cậu nói những lời này là có ý gì?” Lưu
Đạo Nam híp mắt nhắc nhở anh.
Nhan Lập Khải trầm giọng cường điệu: “Chỉ là bạn gái mà thôi.”
Nôn, cũng không phải là bà xã!
“Cậu nói kết hôn liền kết hôn sao? Vũ Khiết sẽ nguyện ý sao?” Lưu Đạo Nam xem
thường.
Hai người đàn ông đối đầu, nữ chính lại bị gạt sang một bên ngẩn người.
“Tiểu Khiết, gả cho anh được không?” Đã hiểu tâm ý của cô, Nhan Lập Khải không
chút do dự cầu hôn cô gái đang ngẩn người kia.
“Anh... Muốn kết hôn?” Cô không thể tin được.
“Trời ơi, hoa hoa công tử như cậu lại muốn kết hôn? Không phải mặt trời mọc
đằng Tây chứ?” Lưu Đạo Nam không quên đổ thêm dầu vào lửa, ý đồ chọc gậy bánh
xe.
“Đừng nhiều lời, không mượn cậu xen vào.” Nhan Lập Khải hận không thể một cước
đá cái tên cản trở, không biết điều này ra ngoài.
“Tớ dĩ nhiên quản được.” Lưu Đạo Nam nghiêm nghị nói: “Tớ sẽ không để cho một
tên đàn ông không có ý thức trách nhiệm tới tổn thương cô gái tớ yêu nhất.”
Những lời này nói xong vang vang có lực, như trảm đinh chặt sắt.
“Cậu cho rằng chỉ có cậu yêu cô ấy thôi sao?” Nhan Lập Khải cười lạnh.