
đi tới trước mặt Đinh Vũ Khiết ngồi xổm xuống.
“Em có khỏe không? Có chỗ nào không thoải mái không?” Sắc mặt của anh có vẻ hơi
tái nhợt, nhưng lại hết sức bình tĩnh.
“Em... Không sao...” Cảm xúc hoang mang, phấp phỏng từ từ bình phục, Vũ Khiết
nhặt lý trí bị quăng trở về
Nguy rồi!
Quanh mình toàn bộ đều là ánh mắt tò mò, khiến cô lập tức ý thức được quan hệ
của mình cùng Nhan Lập Khải đã vô tình bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, không cần
phải nói Lưu Đạo Nam dĩ nhiên cũng đã biết.
Nên làm gì bây giờ? Lưu Đạo Nam mới đúng là bạn trai bây giờ của cô, mà cô lại
có thể ngã vào trong ngực người đàn ông khác khóc thút thít, vậy cô đặt anh ở
lục địa nào rồi? Chẳng phải tự tay làm mất mặt anh sao?
Tựa như súng đã lên nòng, cô vội vàng nhảy ra khỏi lồng ngực Nhan Lập Khải, hận
không thể tự mình đào cái lỗ chui vào.
“Đạo Nam... Em...” Cô ngập ngừng, trên mặt viết hai chữ xấu hổ rất rõ ràng.
“Không có việc gì là tốt rồi.” Lưu Đạo Nam đứng dậy, cởi áo ngoài của mình phủ
thêm lên người cô. “Để anh đưa em trở về phòng nghỉ ngơi, nếu như còn thấy
không thoải mái, anh sẽ mang em đi khám bác sĩ.”
Anh thuận tay vỗ vỗ bả vai Nhan Lập Khải. “Người anh em, đa tạ cậu.” Anh cảm
kích nói: “May nhờ cậu giúp một tay, Vũ Khiết mới có thể thoát khỏi tay Thần
Chết.”
Anh vẫn làm bộ dáng ôn hòa săn sóc, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Không, không khách khí...” Nhan Lập Khải cố ý tránh khỏi ánh mắt của anh.
Lưu Đạo Nam phong độ quân tử bao nhiêu, cành khiến trong lòng cô càng thêm áy
náy.
Trong miệng lẩm bẩm tiếng cám ơn, cô cúi đầu, yên lặng để anh hộ tống rời đi.
Đinh Vũ Thiến vốn dĩ muốn cùng đi chăm sóc cô, lại bị chồng kéo trở về.
“Đừng quấy nhiễu lung tung, Lưu Đạo Nam sẽ chăm sóc em ấy.” Biết tiết mục tình
yêu còn chưa kết thúc, anh không thể để vợ yêu của anh xông pha trận mạc, trâu
bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Chân lý này, ai ai cũng hiểu.
Đinh Vũ Thiến lập tức chuyển mục tiêu
“Nhan Lập Khải, anh nói rõ cho tôi, anh cùng Tiểu Khiết có quan hệ gì?” Cô đối
với huynh đệ Nhan gia hoa tâm củ cải, từ trước đến giờ không có chút cảm tình,
không ngờ được Vũ Khiết lại có thể cùng Nhan Lập Khải có quan hệ mờ ám, sợ em
gái bị thương tổn tình cảm, cô cũng không thèm để ý đám người vây xem, thẳng
tanh muốn Nhan Lập Khải nói rõ chi tiết.
Chứng kiến bóng lưng của Vũ Khiết và Lưu Đạo Nam dần dần xa khuất, Nhan Lập
Khải chỉ có thể đau lòng nhìn, cũng không thể làm gì, càng không thể mang cô về
cạnh anh.
Cô đã là bạn gái người ta, không còn là người phụ nữ của anh, người ta không
quay lại đạp anh đã rất khách khí; lại nghĩ đến mới vừa rồi hai người còn ôm ấp
an ủi nhau trước mặt mọi người, tuy nói là không kìm hãm được, nhưng khẳng định
đã đả thương sâu sắc trái tim anh em kết nghĩa của anh.
Tình yêu cùng tình bạn xung đột, càng làm nhiễu loạn tâm trạng đã nặng nề sẵn
của anh.
Nghiêm mặt, anh không nói một câu, không có tâm tình để ý tới tra khảo của Đinh
Vũ Thiến.
“Nhan Lập Khải, nói chuyện với anh đó!” Đinh Vũ Thiến sốt ruột thúc giục.
“Đừng như vậy.” Nhìn ra trong lòng Nhan Lập Khải đang rối như tơ vò, Diêm Trọng
Uy liền vội vàng kéo lại vợ yêu, ngăn cô tiếp tục chất vấn. “Có chuyện gì sau
này hãy nói, hiện giờ không phải lúc.”
Thình lình đứng dậy, Nhan Lập Khải trầm mặc cất bước rời đi.
Hiện trường bốn nhân vật chính đã đi mất ba, hiển nhiên không có kịch vui nào
xảy ra, xì xào bàn tán xong, mọi người đều nhanh chóng tản đi, không ai để đến,
người làm chuyện ác, từ đầu đến cuối vẫn cúi gằm mặt né tránh, Đường Tĩnh Tĩnh.
Lưu Đạo Nam bưng một tách trà nóng cho Vũ Khiết, sau khi cô thay quần áo, còn
nhẹ nhàng xoa bóp bả vai đau nhức của cô.
“Khá hơn chút nào không? Có chỗ nào không thoải mái không?” Anh giống như chỉ
quan tâm sức khỏe của cô, đối với chuyện vừa mới xảy ra, cũng không hỏi một
chữ.
“Em không sao, bây giờ tốt hơn rồi.” Cô lắc đầu một cái, đôi mắt nhìn chằm chằm
sàn gỗ trơn bóng, tự hỏi phải giải quyết vấn đề tình cảm nan giải của bản thân
ra sao.
Cô nên làm gì bây giờ? Cô đối mặt với Lưu Đạo Nam thế nào bây giờ
Anh đối với cô tốt như vậy, nhưng mà hồi báo anh lại là...
Nhăn mày, cô không nhịn được âm thầm thở dài.
Cô vẫn cho rằng, tự mình có thể dứt bỏ Nhan Lập Khải, tiếp nhận một người khác,
nhưng chuyện mới phát sinh vừa rồi, khiến cô ý thức sâu sắc, mình căn bản không
bỏ được, anh vẫn xoắn xuýt trong lòng cô không chịu rời đi, mà tình cảm của
mình đối với anh, là đay rối, chém không đứt, nhổ không được.
Cô sao có thể ôm ấp tình yêu với một người đàn ông khác, lại tiếp tục qua lại
cùng Lưu Đạo Nam? Vậy đối với anh, vô cùng không công bằng!
Trái tim thiện lương của anh lại đổi được một cuộc lừa gạt của cô, cô sao có
thể nhẫn tâm như thế được chứ?
Cô không thể tiếp tục như vậy, cô phải dừng trò lừa đảo vô tình của mình lại
Thẳng tanh, có lẽ là biện pháp cứu chữa tốt nhất.
“Đạo Nam, em...” Cô ngồi thẳng lại, xoay người đối mặt anh.
“Chuyện gì vậy?” Anh dịu dàng hỏi.
“Em... Cái đó...” Đầu lưỡi đột nhiên thắt, cô muốn nói lại thôi.
Thì ra là, thẳng t