
n ngạc
nhiên không thôi . “Đây không phải là dược thảo trị phù chân sao ?”
“Đúng a ! Chỉ cần đem nó phối lên dược liệu
riêng biệt là có thể giải độc của Cô độc thảo , ừm … Ít nhất thì
trong y thư viết như vậy , ta vốn đang bán tin bán nghi đây .” Cốc Tử
Dung sau khi trả lời nhịn không được lè lưỡi . Kỳ thật sách kia vốn
là y thư cổ , nàng còn thấy quái trên đời này thật sự có loại kỳ
hoa dị thao này sao ? Không ngờ thật sự có .
Cử chỉ mờ ám của nàng bị Cận Minh Lôi nhìn
thấy rõ ràng .
“Cốc cô nương , y thư kia … À … Y thư kia …” Hàn
đại phu nhịn không được khát vọng ham học hỏi .
“Hàn đại phu , thật xin lỗi , y thư kia cũng
không ở bên cạnh ta , nhưng nếu ông có hứng thú , ta có thể nói cho
ông biết nội dung của nó.”
Hàn đại phu nghe vậy , cao hứng nói ; “Cám ơn
ngươi , Cốc cô nương” Y khẽ khom người , lòng cảm kích không cần nói
cũng hiểu .
“Không cần khách khí.” Cốc Tử Dung nói , sau đó
chuyển hướng Cận Chính mInh , “ Trấn quốc công , trước mắt ta sẽ viết
vài hợp dược có thể kết hợp với Thập vị thảo để ngươi chuẩn bị
tốt , tìm người báo cho ta một tiếng , mỗi ngày ta sẽ đến một
chuyến châm cứu cho phu nhân , cho đến khi nàng khỏi hẳn mới thôi.” Hơn
nữa cũng có thể bắt được sự nghiệp lập quỹ . Đương nhiên , những
lời này nàng chỉ nói ở trong lòng .
“Cốc cô nương muốn đi?” Cận Chính Minh có chút
ngạc nhiên .
“Sao không ở luôn trong phủ , không phải mất công
quay lại mỗi ngày.” Cận Minh Lôi đột nhiên lên tiếng , ánh mắt sáng
lên nhìn Cốc Tử Dung .
“ Đúng a ! Cốc cô nương sao không ở lại ?” Một
câu làm bừng tỉnh Cận Chính Minh , y vội vàng nói phụ họa .”
“À…” Cốc Tử Dung nghĩ thầm , cần phải vậy sao
? Đây cũng không lại nhà nàng .
“Chẳng lẽ trong nhà Cốc cô nương còn có thân
nhân cần chăm sóc ?” Cận Chính Minh quan tâm hỏi .
“Thật ra thì không có , nhà ta chỉ có hai người
ta và đệ đệ”
“Vậy ở lại” Cận Minh Lôi mở miệng , khẩu khí mạnh
mẽ không cho phép cự tuyệt , đáy mắt lại thoáng hiện lên một nét
thương tiếc.
“Đệ đệ của ta cũng có thể ở lại đây ?” Cốc
Tử Dung nhướn mày . Ở thì ở , ai sợ ai !
“Đương nhiên.” Cận Minh Lôi đồng ý .
“Cốc cô nương là ân nhân cứu mạng Vân Nhi , đương
nhiên phải ở lại để chúng tôi hảo hảo tiếp đón mới phải.” Cận
Chính Minh khách khí nói xong , cùng gia nhập vào hàng ngũ khuyên bảo
.
“Được rồi ! Trấn quốc công , ta đây và Thiếu Vân
đành quấy rầy.” Cốc Tử Dung nghĩ thầm , cũng tốt , ở lại đây còn
có thể tiết kiệm ít tiền .
“Thật tốt quá ! Người đâu , đưa Cốc cô nương và
Cốc công tử đến Duyệt Nghênh các nghỉ tạm.” Cận Chính Minh vui mừng
gọi người hầu .
“không , để bọn họ ở Hướng Tinh tiểu lâu đi!”
Cận Minh Lôi lên tiếng .
Cận Chính Minh sửng sốt , đột nhiên lại nghĩ
tới điều gì đó nói : “Đúng , đúng … Hướng Tinh tiểu lâu thích hợp
hơn , hai tỷ đệ sẽ không tách ra quá xa , phòng ở Duyệt Nghênh các
cách xa nhau quá , cũng là con suy nghĩ chu đáo .”
Cốc Tử Dung hoài nghi liếc mắt nhìn Cận Minh
Lôi một cái , lập tức nhún vai cầm lấy tay Cốc Thiếu Vân đang ngẩn ra
, đi theo người hầu rời khỏi Tinh Vân cư .
***
Cái gì mà Hướng Tinh “tiểu” lâu !
Chỉ nhìn buồng ngủ bên ngoài thôi ước chừng
cũng phải hai mươi phòng , mà tẩm phòng bên trong thì càng lớn gấp ba
sảnh ngoài , khoa trương hơn chính là bên ngoài còn có một sân thượng
lớn . Phòng nàng nằm ở lầu hai , còn đệ đệ Thiếu Vân thì ở lầu
dưới .
Đầu mùa hè ánh nắng tuy rằng không quá ngắt ,
nhưng sau khi thiêm thiếp một lát Cốc Tử Dung vẫn cảm thấy buồn bực ,
vì thế nàng cởi áo ngoài , chỉ áo trong cùng một cái quần khố hơi
dài , ngồi trên ghế dựa cạnh cửa sổ , hưởng thụ từng cơn gió nhẹ
thổi vào phòng .
Mà đúng lúc Cận Minh Lôi bước vào trong sảnh
liền chứng kiến cảnh tượng này .
Chỉ thấy mỹ nhân lười biếng dựa dựa vào song
cửa sổ , áo ngắn lộ ra cánh tay bạch ngọc , dưới quần thì lộ ra hai
cẳng chân trắng nõn mềm mại ; mái tóc dài đến bay nhẹ theo gió ,
ánh nắng vàng dịu dàng chiếu lên thân thể nàng .
Cận Minh Lôi phát hiện dục vọng của mình càng
mãnh liệt .
“Nghĩ gì vậy ?”
Cốc Tử Dung nghe tiếng bất ngờ quay đầu lại ,
ánh mắt cảnh giác nhìn thấy người đến lúc sau mới trấn tĩnh lại .
“Có chuyện gì sao ?” Tiếng nói mềm mại đáng
yêu trời sinh có một chút biếng nhác.
Cận Minh Lôi tâm thần rung động . Chưa bao giờ
biết trên đời này lại có một tiếng nói mềm mại đáng yêu đến thế ,
nghe một hồi liền mê muội vài phần , đáng tiếc