Polly po-cket
Câu Hồn Cuồng Gia

Câu Hồn Cuồng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324820

Bình chọn: 8.5.00/10/482 lượt.

cá tính của nàng

hình như không tương xứng với tiếng nói . Hắn nghĩ ngợi rồi nói .

“Đây là mấy bộ

xiêm y ta cho người ra chợ mua , ngươi tạm mặc trước , không phải tiếp

tục mặc nam trang.” Hắn đem chồng quần áo đặt lên trên bàn , ngữ khí

có chút như ra lệnh .

“Xem ra Thiếu Vân nói không sai , quả nhiên là ta

giả dạng thế nào đi nữa cũng không giống nam nhân.” Cốc Tự Dung có

chút tự giễu than thở , liếc mắt nhìn quần áo trên bàn một cái .

“Vì sao phải nữ giả nam trang?” Hắn có chút tò

mò hỏi .

“Cái này còn phải hỏi sao ? Thuận tiện hành

tẩu.” Cốc Tử Dung liếc mắt nhìn hắn .

Sóng mắt lưu chuyển , đôi mắt thanh thuần linh

động nghiêng mắt nhìn , chăm chú nhìn một lúc , bát giác lộ ra vẻ xinh

đẹp , đôi môi đỏ mặc trên khuôn mặc nhỏ nhắc xinh đẹp như bạch ngọc

hơi hơi lộ ra đường cong tựa tiếu phi tiếu , nhất thời làm cho lòng

người lay động , huyết mạch phẫn trương .

Con ngươi lạnh băng của Cận Minh Lôi trào dâng

phong ba , thoáng hiện lên tia sáng muốn cuồng dã đoạt lấy , khóe

miệng gợi lên nụ cười tà mị , từng bước một đến gần nàng .

Sống mười bảy năm , Cốc Tử Dung chưa từng nhìn

thấy bất cứ người nào dùng loại ánh mắt này nhìn nàng , nàng lặng

đi một chút .

Nàng nói gì sai sao ? Vì sao ánh mắt của hắn

khiến nàng cảm thấy mình giống như món ăn hiếm lạ trên bàn vậy ? Mà

sự nóng bỏng trong mắt kia như thể nhìn thẳng vào da thịt dưới lớp

quần áo của nàng , khiến toàn thân nàng nổi lên cảm giác khô nóng .

Quỷ dị , thật

là quỷ dị ! Cốc Tử Dung không tự nhiên đem tầm mắt chuyển hướng ra

ngoài cửa sổ , trong lòng kinh ngạc phát hiện , từ nhỏ đến lớn đây

là lần đầu tiên nàng trốn tránh lại không dám nhìn thẳng ánh mắt

của người khác , thậm chí đối với ánh mắt nghiêm khắc lạnh lùng

của Nghiêm Siêu nàng cũng chưa từng chùn chân qua .

Nàng nhìn hoa cỏ cây cối ngoài cửa sổ nghĩ , có

chút cảm thán , từ sau khi đi vào cổ đại , mười năm bồi tưỡng tính

cách nguội lạnh cũng trôi đi vô tung , cá tính của nàng bây giờ không

chỉ không còn lãnh đạm , ngược lại còn thường xuyên phát hỏa , thỉnh

thoảng cáu kính , nàng vốn không hay nhiều lời bây giờ cũng trở nên

nói nhiều , lúc bị khiêu khích thậm chí còn nguyền rủa khiến bản

thân ngạc nhiên không thôi .

Bình thường những lúc đấy , nàng không thể

không hoài nghi trước khi đến cổ đại , có phải hay không bị Khiết Nhi

động tay động chân , nàng mới có thể động một chút lại dễ kích

động, hay là bởi vì ở nơi này không có sự áp chế của Nghiêm Siêu ,

giải trừ hết thảy câm kị , đây mới là bản tính của nàng ?

Ai ! Đau đầu quá đi ! Thực sự nghĩ không thông .

Đột nhiên có cái gì gây rối đánh thức Cốc Tử

Dung , nàng vừa quay đầu lại liền bất ngờ phát hiện Cận Minh Lôi

chẳng biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh nàng , trong tay còn cầm một

túm tóc đen của nàng ngửi , khuôn mặt khốc phóng đại chỉ cách nàng

mấy cen-ti-mét mà thôi , mà khóe miệng người này còn thoáng chứa

đựng một nụ cười thực chướng mắt , con ngươi đen láy thì sáng rực

nhìn nàng .

Nàng bị tình huống xảy ra bất ngờ dọa sợ tới

mức hít một hơi khí , hai má cũng hơi hơi nóng lên .

“Này ! Ngươi làm gì mà dựa vào gần như vậy ?

Ghế dựa còn lớn mà!” Nàng lên tiếng đánh đòn phủ đầu .

Cận Minh Lôi sửng sốt , nhịn không được bật

cười vui vẻ . Ông trời ! Chưa từng có một nữ nhân nào khi hắn tiếp

cận còn có thể nói chuyện , thậm chí còn muốn hắn cách xa một

chút , nàng thật đúng là đặc biệt a !

“Này ! Có gì buồn cười chứ?” Cốc Tử Dung nhìn

hắn cười to , mới phát hiện trước đó nàng hình như chưa từng thấy

hắn cười qua , hơn nữa nàng có thể khẳng định hắn rất ít cười

. Nhưng mà hắn cười rộ

lên nhìn rất đẹp , không biết rốt cuộc là nàng nói gì khiến hắn

cười .

“Ta gọi là Cận Minh Lôi , gọi ta là Minh Lôi hay

Lôi cũng được , nhưng không nên gọi ta là này.” Cận Minh Lôi dừng cười

, nghiêm chỉnh nói xong vẫn mỉm cười nhìn nàng chằm chằm .

“Ác” Cốc Tử Dung ngẩn người , chủ đề sao lại

chuyển sang tên chứ , nàng nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt , đột

nhiên nhớ ra , “Không phải bảo ngươi cách ra xa chút sao ? Sao trái lại

ngươi càng ngồi càng gần ?” Nàng có chút bất mãn dùng ngón tay đẩy

hắn ra sau .

“Là ta thích dựa vào nàng gần một chút.” Hắn

đưa tay ra phất nhẹ lên gò má

non mềm của nàng , cảm xúc trơn mịn kia khiến hắn nhịn không được

cúi đầu xuống bên cổ nàng ngửi “Nàng thật là thơm!”

Tay hắn ấm áp , lòng bàn tay