
, vẫn khiến nàng nàng bị vật cứng rắn tạo ra cảm giác
đau đớn , nàng nhíu mi lại , nhìn khuôn mặt tuấn tú phủ đầy mồ hôi
nằm trên mình , bất mãn vì bản thân đột nhiên bị xâm nhập .
“Ngoan nào ,
thân ái , là nàng muốn ta tùy ý …” Nói xong hắn thấp suyễn một
tiếng , tay bọc lấy một bên đẫy đà của nàng , bắt đầu vân vê đè ép
, toàn thân căng chặt cảm thụ cảm giác mất hồn của hoa kình nóng
rực nhanh chóng co rút đè ép vật cứng rắn cương chặt của hắn , tiếp
đó hắn lui mông chậm rãi rút ra , sau đó lại dùng sức thẳng tiến ,
bắt đầu một lần lại một lần chạy nước rút giữa hai chân của nàng .
Cảm giác từ trong cơ thể nàng càng lúc càng
trơn ướt , hắn không còn chút kiềm nén thẳng tiến , nhờ vào khoái ý
khi thân thể giao hợp , giải thoát hỏa khí phấn khích đang tăng lên .
Hắn nâng hai chân trắng nõn của nàng lên nắm
chặt , eo hổ không ngừng nghỉ
dũng mãnh thẳng tiến , cuồng dã mà bừa bãi cướp lấy vui sướng trên
thân thể mềm mại của nàng .
Liên tục ra sức tiến lên , hắn buông thả áp lực
trong cơ thể , không lâu sau hắn gầm nhẹ một tiếng , sáp lực nổ bung
mãnh liệt , hắn dùng sức nhướn về phía trước một cái , thống khoái
phóng ra …
***
Buổi sáng hôm nay , Cốc Tử Dung theo lệ thường
đến châm cứu xong , mới bước ra Tinh Vân cư đi trên hành lang dài thì
liền gặp được Cận Y Quân đang đi tới.
Cận Y Quân chính là nữ tử trẻ tuổi ngồi bên
giườngvào lần đầu tiên nàng đến chữa bệnh cho Tô Vân Nhi ,là muội
muội của Cận Minh Lôi.
Cốc Tử Dung không phải người thích lo chuyện bao
đồng , nhưng mà từ quan sát cẩn thận gần một tháng nay của nàng ,
thật sự không thể không hoài nghi đối với Cận Y Quân , mà hôm nay không
hẹn mà gặp , khiến nàng rốt cuộc cũng không đè nổi lòng hiếu kỳ
nữa .
Đối diện với ánh mắt dò xét trước mặt Cận Y
quân cụp mắt xuống nhẹ nhàng gật đầu , tính đi qua bên cạnh Cốc Tử
Dung , nhưng không ngờ bởi vì một câu nói
mà dừng bước .
“Mọi việc phải có chừng mực” Cốc Tử Dung dứt
khoát mở miệng .
“Có ý tứ gì ?” Cận Y Quân hỏi , sắc mặt khẽ
biến trắng .
“Trước mặt người quang minh chính đại không nói
lời ám muội , mặc kệ trong Định Bắc vương phủ có bao nhiêu chuyện
thối nát , ta chỉ không hi vọng người ta vừa dùng hết sức cứu về
lại bị người khác hại chết , khiến cho ta uống phí công phu.” Cốc Tử
Dung cảnh cáo đầy thâm ý .
“Ta không hiểu ý của ngươi.” Thần sắc Cận Y Quân
khẽ biến nâng mắt nhìn Cốc Tử Dung một cái rồi lại hạ xuống , nhưng
vẻ bối rối hiện lên trong mắt lại không thể trốn được ánh mắt của
Cốc Tử Dung đang nhìn chằm chằm nàng .
“Ngươi biết.” Đôi mắt đẹp của Cố Tử Dung lóe
sáng nhìn thẳng Cốc Tử Dung , “Ta không biết ngươi là vì cái gì , ta
cũng không muốn biết , chỉ có điều ngươi nên biết , bà ấy tốt xấu
gì cũng là mẫu thân của ngươi..”
“Bà ta không phải –“ tiếng nói kích động đáp
lại , Cận Y quân dường như hối hận bản thân nói lỡ lời , vội vàng ỏ
lại câu nói , “Thực xin lỗi , Cốc cô nương , ta còn có việc , xin lỗi
không tiếp được!” Dứt lời , nàng lập tức bước nhanh rời đi .
Nhìn thân ảnh đi xa , Cốc Tử Dung thầm tự mắng
chính mình , xem ra sau khi bản thân đi vào cổ đại thật sự não có
chút nở hoa , lại đi nhàn rỗi quản chuyện của nhà người ta . Nhớ năm
đó cha đẻ cô dễ dàng bán cô cho Nghiêm Siêu , bản thân cũng không cực
kỳ hận ông , bây giờ ngược lại miệng nàng lại đầy nhân nghĩa đạo
đức muốn khuyên nhủ người khác , đây không phải thực trào phúng sao ?
Xem ra mình khi ở cổ đại có chút thích ứng với vấn đề bất lương
tồn tại .
“Nàng nghi ngờ nó?”
Sau hành lang cách xa mấy bước đột nhiên xuất
hiện một thân ảnh cao lớn , sắc mặt cực nghiêm túc.
“Ngươi cũng nghe thấy sao?” Cốc Tử Dung thầm than
một tiếng , giương mắt nhìn Cận Minh Lôi đang đi tới gần nàng . Nàng
phải muốn mặc kệ việc không quan hệ tới mình chứ , không phải sao ?
“Người học võ , thính lực vốn linh mẫn hơn so
với người thường” Hắn thừa nhận .
“Ác!” Khó trách bước đi lặng yên không tiếng
động , cách khoảng cách xa như vậy còn có thể nghe lời của người
khác rõ ràng , xem ra công phu của hắn hình như không kém.
“Vì sao nàng hoài nghi nó ? Chẳng lẽ nàng không
biết nó là muội muội của ta?” Cận Minh Lôi hỏi , vốn là hắn chỉ là
đến tìm Cốc Tử Dung , trong lúc vô ý nghe thấy các nàng nói chuyệ ,
khiến hắn bất ngờ vạn phần .
“Ngươi có thể làm như không nghe thấy .” Cốc Tử
Dung khoát tay , không có tâm tình để người ta nghĩ