
của nàng , hắn dán chặt lấy nàng , nam tính cứng nóng lại vừa
lần lượt cố gắng nhập vào cơ thể nàng , hắn đem hai chân nàng nâng
lên cao , khiến cho nơi riêng tư giao hợp của hai người càng thêm chặt
chẽ khít khao , mà nàng vừa ướt vừa nóng lại rất nhanh bao vây lấy
làm hắn càng thêm dùng sức cố gắng đâm nàng thật nhanh , hưởng thụ
khoái ý như ngạt thở tràn ngập trên dưới toàn thân .
Khi khí lực cường tráng của hắn áp bức , Cốc
Tử Dung khó khăn thở hổn hển , cự đại to lớn qua lại ma xát nhụy tâm
mẫn cảm , khiến nàng hưởng thụ khoái cảm khó nói lên lời . Trong
miệng nàng bật ra khoái ý yêu kiều , thân thể hứng lấy yêu cầu cuồng
dã của hắn .
Cao trào mãnh liệt đánh úp tới khiến đầu óc
nàng nhất thời trống rỗng , trong phảng phất , nàng nghe thấy hắn
thở dồn dập , sau đó hắn điên cuồng hét lên một tiếng , nàng cảm
giác vật nam tính cứng rắn trong cơ thể nàng rung động một trận , sau
đó một cỗ nhiệt lưu đáp úp lại …
***
“Ngươi rất yêu thích đại ca sao ?”
Giọng nói nam tính làm quấy nhiễu Cốc Tử Dung
đang ngẩn người ngồi trong lương đình ở Hướng Tinh tiểu lâu .
“Ngươi tới làm gì ?” Cố Tử Dung ngẩng đầu nhìn
lên Cận Minh Kỳ đã bước vào lương đình , không khách khí hỏi , trong
lòng càng thêm buồn bực .
“Tốt xấu gì ngươi cũng là khách quý của Định
Bắc vương phủ , tơi tới thăm cũng là chuyện đương nhiên .” Cận Minh Kỳ
ngượng nghịu ngồi xuống ghế , giả vờ không thấy được vẻ xem thường
của nàng.
“Ngươi có lòng tốt như vậy ?” Cốc Tử Dung trào
phúng nói , không khách bẻ gãy lời nói dối mà hắn cố gắng lắm mới
nói ra được .
Cận Minh Kỳ cười khan một tiếng , “Làm gì phải
nói chyện không khách như như vậy …” Thấy nàng lại liếc mắt một cái
“Được , được , không phải ta tới thăm ngươi được chưa ! Chẳng qua những
ngày này ta nghe được một ít tin đồn trong phủ , muốn đến hỏi ngươi
một chút thôi.”
“Sao ngươi không đi hỏi Cận Minh Lôi , ngược lại
lại tới hỏi ta ?”
Nói đến sự việc này , trong lòng Cốc Tử Dung
liền muốn nôn , rõ ràng là một việc nhỏ , nhưng truyền qua bên thứ ba
, việc nhỏ lại biến thành đại sự.
Hôm đó , Cận Minh Lôi sau khi ở chỗ kín đáo
trong Tinh Vân cư hoan ái đã ôm Cốc Tử Dung đã hôn mê trở về Hướng Tinh
tiểu laai , ngày hôm sau tin tức Cốc Tử Dung quần áo không chỉnh tề
được Cận Minh Lôi ôn truyền khắp trong phủ , khiến nàng thỉnh thoạng
phải nhận được ánh mắt mờ ám của mọi người .
Thật sự là nhàm chán ! Cổ nhân đều là người
ăn no hết việc sao ? Chỉ toàn lấy chuyện người khác bàn tán là trò
vui.
“Ta muốn là có thể đào
được lời từ miệng đại ca thì sao cần phải chạy tới hỏi ngươi.” Trong
mắt Cận Minh Kỳ không thể che hết vẻ hết cách.
“Vậy ngươi cho rằng ngươi hỏi , ta sẽ trả lời ?”
Cốc Tử Dung giễu cợt nói .
“Thế thì không phải , ta chỉ là tò mò , ngươi
nhất định rất yêu thích đại ca , nếu không theo cá tính của ngươi ,
sao có thể dễ dàng đáp ứng làm như nhân của huynh ấy mà không có
danh phận nào.’ Như mình , có chỗ nào không phải là bị mồm mép linh
hoạt của nàng châm chọc đến mức toàn thân thương thế chồng chất ,
làm hắn không dám lĩnh giáo .
“Các hạ rõ ràng chính là nam tử hán , lại cứ
thích học tam cô lục bà trong vương phủ , chỉ làm cái việc không thăm
dò sự riêng tư của người khác.” Cốc Tử Dung nói .
“Chẳng lẽ ngươi phủ nhận ?” Cận Minh Kỳ lật
mặt khinh bỉ , nhịn xuống cơn bức mà nàng rắp tâm dùng từ giễu cợt
.
“Lỗ tai người nghe thấy ta phủ nhận sao ? Không
sai , ta là tình nhân của Cận Minh Lôi” Cốc Tử Dung thản nhiên thừa
nhận rõ ràng .
“Tình nhân ?!” Cận Minh Kỳ khó hiểu trợn mắt .
Từ ngữ thật quái dị.
“Loại chuyện này người tình ta nguyện , đương
sự chúng ta đều không nói gì , các ngươi ở bên ngoài đúng là nhàn
rỗi.” Nàng liếc xéo nhìn hắn một cái .
“Chẳng lẽ ngươi không muốn đại ca cho ngươi một
danh phận ?” Cận Minh Kỳ không dám tin nhìn lên vả mặt thờ ơ như không
của nàng .
“Ngươi là nói giống như hai vị thị thiếp trong
Hồng Vân các kia ư , hay là mấy oanh yến trong Duyện Vân các của ngươi
?” Cốc Tử Dung nhìn biểu tình kinh ngạc nhìn hắn .
“Khụ …” Cận Minh Kỳ có chút mất tự nhiên ho
nhẹ một tiếng . “Vậy thì sao , dù sao cũng còn hơn không danh không
phận.”
“Thiếu gia , an bình làm một thị thiếp có danh
phận thì thế nào ? Còn không phải là chờ cho mấy nam nhân hoa tâm các
sau khi chơi chán thì vứt bỏ sao ! Ta cần gì phải tự tìm đến phiền
toái , đợi cho mọi người ghét , trực tiếp