Câu Hồn Cuồng Gia

Câu Hồn Cuồng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325124

Bình chọn: 8.5.00/10/512 lượt.

lui sau

đó mới mở miệng , “Ngày hôm nay ta mời mọi người tới , là muốn biết

vì sao có người lại hạ độc với nương.”

“Huynh tra được gì sao ? Là ai ?” Cận Minh Kỳ

gấp gáp hỏi , nhưng vì ánh mắt Cận Minh Lôi ném về hướng Cận Y Quân

rồi hỏi mà chấn động .

“Y Quân , muội có bằng lòng nói cho chúng ta

biết nguyên nhân vì sao làm như vậy không ?”

Một câu , ngay lập tức ở trong đại sảnh dâng lên

cơn sóng gió động trời.

Sắc mặt Cận Y Quân tái nhợt như tờ giấy , vợ

chồng Cận Chính Minh thì là vẻ mặt không dám tin , Cận Minh Kỳ bởi

vì kinh ngạc mà mắt mở to , chỉ có Cốc Tử Dung nhìn không có biểu

cảm gì , giống như đang xem một vở kịch hay .

Trong sảnh nhất thời tĩnh lặng không tiếng động

.

Thật lâu sau , Cận Y Quân bị ánh mắt mọi người

nhìn vào mới phun ra một câu , “Y Quân … Không hiểu ý trong lời nói

của đại ca.”

Ánh mắt Cận Minh Lôi lạnh lùng , “Lúc trước

Dung Nhi có điều hoài nghi với muội ta còn bán tín bán nghi , sau đó

…” Hắn lấy một bọc giấy từ trong lồng ngực ra , “Cái bọc này ở

trong đáy rương quần áo của muội , muội không lạ lẫm gì đúng chứ!”

Cận Y Quân cả người chấn động sắc mặt lại

trắng đi vài phần , ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vật trong tay Cận

Minh Lôi , cuối cùng cắn răng thừa nhận , “Đúng ! Độc là do ta hạ!”

Cả phòng ồ lên !

“Cái gì ?! Thật là muội ?” Cận Minh Kỳ kêu to ra

tiếng .

“Quân Nhi , con … con vì sao phải làm như vậy ?”

Ánh mắt Cận Chính Minh khiếp sợ hỏi , thê tử bên cạnh chỉ chăm chú

nhìn Cận Y Quân .

“Ông còn dám hỏi ?!” Cận Y Quân gào lên với Cận

Chính Minh , vẻ mặt mất mát . ‘Năm đó ông thừa dịp uống rượu chiếm

đoạt nương ta , mới có thể khiến bà mang thai ta không được chào đón ,

nhưng nếu không mang thai ta , ông vẫn chấp nhận bà sao ! Nhưng sau khi

tiếp nhận bà thì sao ? Ngươi bỏ mặc bà , hờ hững với bà , chẳng

quan tâm , cuối cùng bà vì nhớ nhung ông mà mất đi ý trí sinh tồn rồi

chết vì khó sanh , mà hết thảy điều này đều là bởi vì bà ta !”

Ngón tay của nàng chỉ vào Tô Vân Nhi , “Còn ta chỉ là mời bà ta nếm

thủ cái loại mùi vị sống không bằng chết thôi!”

“Quân Nhi … Ai ! Sự tình không phải như thế …

Những việc này là ai nói cho con ?” Cận Chính Minh tức giận nói .

“Nếu muốn người không biết , trừ phi mình đừng

làm . Ngươi cho là thời gian qua lâu như vậy , là có thể che lấp những

tội lỗi ngươi từng phạm phải sao ?” Cận Y Quân nhìn thấy vẻ mặt của

ông , càng thêm nhận định ông có tật giật mình .

“Ta luôn muốn bồi thường tiếc nuối mất người

thân của con . Vân Nhi trước giờ cũng coi đã quá , chưa bao giờ có bất

công , vì cái gì con …” Cận Chính Minh thở dài nói . Từ nhỏ đến lớn

, cá tính của Quân Nhi quái gở , không chịu thân thiết với người khác

, còn hắn tự nhận đã chăm sóc nàng hết sức có thể .

“Để cho ta cái ăn , cái mặc , nhưng đối với ta

hờ hững , thế mà gọi là bồi thường sao ?” Cận Y Quân cười lạnh nói

.

“Quân Nhi , con … Ai !” Là con không cho người ta

tiếp cận , chứ không phải là chúng ta không thèm nhìn con ! Cận Chính

Minh giơ tay lên nhưng vì miệng lại khó trả lời mà hạ xuống .

Một đôi tay ôn nhu cầm lấy tay hắn , là Tô Vân

Nhi , trong sự ôn nhu của bà mang theo vẻ bất đắc dĩ nhìn lên nữ nhân

mình coi như con .

“Quân Nhi , những lời này con nói , là bà vú Mai

Linh nói cho coi sao !”

“Bà…” Ánh mắt kinh ngạc của Cận Y Quân xem như

chấp nhận .

“Sự việc năm đó , chúng ta vốn không muốn cho

con biết , vởi vì sự tình chỉ có ba người cha con , ta và nương con

biết .” Tô Vân Nhi than nhẹ một tiếng , rồi nói tiếp : “Không ngờ được

Mai Linh lại bịa đặt ra những rời này .

“ý của bà là , những lời của bà vú đều là

gạt ta ?” Cận Y Quân căm giận nói .

“Con là bà ta nuôi lớn ,tin lời của bà là

chuyện đương nhiên , nhưng mà chuyện năm đó bà ta cũng chỉ biết một

phần , thực tế còn rất nhiều chuyện , hơn nữa …” Tô Vân Nhi dừng lại

, ánh mắt chuyển thành nghiêm túc , “Quân Nhi , con thật sự muốn biết

sao ? Ta hi vọng con đừng tiếp tục hiểu lầm cha con , cũng hi vọng con

đừng lấy chuyện này tiếp tục tra tấn chính mình .”

“Được , bà nói , bản thân ta muốn nghe xem bà

có thể nói ra chuyện gì .” Đôi mắt Cận Y Quân lóe lên vẻ phô trương .

“Cho dù thật sự không chịu nổi ?’ Tô Vân Nhi

cường điệu nói , một mặt hi vọng sự thật có thể làm cho nàng quên

được , một mặt lại sợ sự thật sẽ làm nàng tổn thương không chịu nổi

.

Cận Y Quân rùng mình ,

cắn răng nói : “Ta chấp nhận!”

“Được” Tô Vân Nhi nhìn vào nàng thật sâu “Ta k


Polaroid