
t xuống
nhìn nàng một cái “Ta cùng nàng ngủ.” Nói xong , khoé miệng hắn chậm rãi nhếch
nên một nụ cười tà.
“Hả?” Cốc Tử Dung nhất thời sửng sốt . Sao nàng không
biết hắn có thói quen ngủ trưa?
Hai ngày sau , như Cốc Tử Dung liệu trước , Cận Y Quân
dưới sự tự trách , thừa dịp người bên ngoài không chú ý uống thuốc độc , ý muốn
tự sát .
Vì thế Cốc Tử Dung được mời vội tới Cô Vân cư cứu chữa
cho Cận Y Quân .
Nàng châm kim lên các đại huyệt trên toàn thân Cận Y
Quân , sau khi đem độc dẫn ra , lại khai đơn để nàng dùng theo , sau khi đem
độc tố còn sót lại đẩy ra ngoài , mới toàn thân mệt mỏi quay về Hướng Tinh tiểu
lâu ngủ , trong lòng còn thầm mắng mấy người làm phụng mệnh trông trừng Cận Y
Quân không có trách nhiệm .
Ba ngày sau , Cốc Tử Dung tới xem thể trạng của Cận Y
Quân , vừa tiến vào cửa phòng liền vì hành vi hất đổ bát thuốc lên đất mà châm
ngòi lửa giận trong lòng .
“Độc đã loại hết , thuốc cũng đã uống ba ngày , bây
giờ mới đập bát , không chê chậm một chút sao ?” Cốc Tử Dung trào phúng nói ,
liếc xéo Cận Y Quân đang tựa vào đầu giường.
“Ngươi tới làm gì ?” Cận Y Quân cả giận nói , không
ngờ hành vi quá quắt của mình bị nàng
nhìn thấy , sắc mặt càng trắng thêm vài phần .
Cốc Tử Dung tạm không trả lời , chuyển hướng thị nữ
không biết phải làm sao phân phó nói : “Sắc tiếp một chén thuốc.” Chờ sau khi
thị nữ lui ra , nàng mới tiến nhanh tới , nắm tay Cận Y Quân , nghĩ trước nhất
phải xem mạch một phen , thăm dò tình hình bài độc sau khi uống thuốc của nàng
.
“Vì sao ngươi phải cứu ta ? Sao không để cho ta chết
quách đi !” Cận Y Quân hất tay Cốc Tử Dung ra , ương bướng la lớn , nhưng mắt
thoáng liếc , bất ngờ phát hiện trong đôi mắt của đối phương phun ra lửa giận ,
nhất thời cấm khẩu .
Cốc Tử Dung chạm vào cổ tay có chút yếu ớt , chậm rãi
mở miệng “Có thể , ngươi muốn chết ta tuyệt sẽ không ngăn ngươi , đợi sau khi
ta trị thương cho ngươi xong , tuỳ ngươi muốn nhảy lầu hay là nhảy xuống sông
cũng không liên quan đến ta .”
Cận Y Quân kinh hãi với ngữ khí bình tĩnh của Cốc Tử
Dung , khuôn mặt bình tĩnh hoàn toàn không ăn khớp với ánh mắt mãnh liệt , vẫn
cãi bướng nói : “Ngươi có thể từ giờ trở đi không cần quan tâm ta!”
“Khó mà làm được.” Cốc Tử Dung lại đưa tay , cường
ngạng nắm cổ tay Cận Y Quân , bắt đầu bắt mạch , một bên mở miệng nói : “Lấy
tiền của người khác chữa cho ngươi , nếu không ta cũng chẳng tự tìm phiền toái
giải độc cho đứa ngu ngốc ngươi.” Ừm , cũng không tệ lắm , tiếp tục uống mấy đơn
thuốc nữa hẳn là sẽ tốt hơn .
“Ngươi mắng ta là ngu ngốc?” Cận Y Quân kinh động há
to miệng , có chút không dám tin .
“Không phải ngu ngốc thì là gì ?” Cốc Tử Dung buông
cánh tay của nàng , từ mép giường đứng lên , cúi đầu nhìn thẳng nàng . “Nếu cảm
thấy mình làm chuyện sai , sao không tìm cách mà sửa sai , tự sát là hành vi
của mấy kẻ nhu nhược , tưởng chết thì không có việc gì sao ? Với lại Tô Vân Nhi
cũng không chết.”
“Ngươi …” Cận Y Quân nhìn Cốc Tử Dung mắt tràn ngập
lên án , nhất thời kinh ngạc không nói gì , sau một lúc lâu mới suy sụp rủ mắt
“Ta … Khi ta tỉnh ngộ thế nhưng phạm phải lỗi lớn như thế … Ta … thật sự không
biết nên làm thế nào cho phải , mà ta … điều duy nhất nghĩ đến là …” Nàng có
chút nức nở nói .
“Lấy cái chết tạ tội ?” Cốc Tử Dung khinh thường bĩu
môi , “Cho nên ta nói ngươi là đần độn , ngu ngốc.”
“đần độn” Cận Y Quân hoang mang nâng mắt .
“Cái này không quan trọng!” Cốc Tử Dung phất phất tay
“theo ta được biết , từ nhỏ đến lớn , lệnh đường … À , đại nương của ngươi đều
coi ngươi là do mình sinh ra , chưa bao giờ từng bạc đãi ngươi , ngược lại là
chính ngươi hục hặc không chịu nhận , hiện giờ sự tình đã xảy ra , ngươi lựa
chọn lấy cái chết tạ tội , vậy ngươi có từng suy nghĩ đến Tô Vân Nhi yêu thương
ngươi từ nhỏ ? Nếu bà coi ngươi trở thành con gái ruột , ngươi nhẫn tâm khiến
bà ấy nếm thử đau đớn mất đi người thân sao?”
Một câu bừng tỉnh người trong mộng , sắc mặt Cận Y
Quân trắng bệch , rất lâu mới phun ra được một câu : “Nhưng mà … Bây giờ ta còn
mặt mũi nào đi gặp bà và đối mặt với những người khác?”
“Nếu ngươi từ nhỏ chưa từng hưởng thụ tình thân , lại
còn bị người thân nhất bán cho
người khác khi mình còn nhỏ rồi rơi vào địa ngục của người kia thì ngươi tuyệt
đối sẽ không nói ra những lời như vừa rồi , thật là đần độn!” Cốc Tử Dung tự
giễu nói , trong lòng đối diện với người con gái ở trong phúc mà chẳng biết
hưởng có một tia hâm mộ và ghen tị . Mỗi người một số phận , vì sao nàng ngày
đêm đều hy vọng đạt được chuyện không có thể có , đổi lại chỉ là khước từ ?
“Hả?” Cận Y Quân giật mình sững sờ nghe , trong lòng
mơ hồ có chút hiểu được hàm ý trong lời nói của Cốc Tử Dung . Nàng là đang nói
cảnh ngộ của mình sao ?
Tức giận đột nhiên tiêu tai , trong lúc vô ý gợi nhớ
lại chuyện cũ khiến tâm tình của Cốc Tử Dung trầm xuống .
“Đừng ngây người , lời ta nói đến thế , tự ngươi hảo
hảo suy nghĩ một chút đi! Nếu ngươi vẫn quyết định muốn chết , vậy thì chờ ta
trị cho ngươi xong , đến lúc đó ngươi