
ng khó có mà tin nhìn lên Khiết Nhi
đang nói năng lộn xộn , cô nhịn không được mở miệng hỏi : “Này ! Sư
phụ ngươi là ai ? Sao có thể dạy dỗ một tống tử sứ gia mơ hồ đần
độn như ngươi?”
Khiết Nhi nghe vậy , trên mặt đột nhiên hiện lên
thần sắc xấu hổ . “À , kì thực ta vốn là không đủ tư cách , nhưng
nương nương thông cảm cho ta .. khụ … trước đây ta có chút thiếu sót ,
cho nên hãy để ta đảm nhiệm công việc này … À , nhưng mà , ta đã thực
sự nghiêm túc làm việc , thật sự !”
Nghiêm Tử Dung nhìn thấy bộ dạng nàng ngập
ngừng ấp úng , trong đầu đột nhiên
lóe lên linh quang “Khiết Nhi , chuyện
lần này không phải là nhiệm vụ đầu tiên ngươi nhận đấy chứ ?” Nàng
không cần tang chứng vật chứng a lên .
“À , đương
nhiên không phải .” Khiết Nhi lập tức phản bác ‘Là , lần thứ hai”
Nghiêm Tử Dung vừa muốn than một tiếng , lập
tức lại bị câu tiếp theo của nàng làm cho kinh sợ , mãi một lúc lâu
sau mới hồi phục , nhịn không được thầm than trong lòng “Người ta nói
vào bệnh viện ngàn vạn lần không nên đụng phải bác sĩ thực tập ,
mình hay rồi , gặp ngay phải bác sĩ thực tập học năm nhất ngay cả tư
cách ra trường cũng không đủ!” Cô thì thào lẩm bẩm .
“Ngươi làm sao vậy ?” Khiết Nhi khó hiểu đưa tay
khua trước mặt cô .
Nghiêm Tử Dung không để ý tới động tác nhỏ của
nàng , vẫn còn đang cân nhắc . Dù sao chiều theo tình hình hiện tại
,mình tuyệt đối không thể tiếp tục quay về thế kỷ 20 , mà kỳ thực
cô cũng không tình nguyện làm như vậy , nhất là khi trước đó mình
đang nghĩ tới làm thế nào để giải trừ một ít sự khống chế của
Nghiêm Siêu đối với cô , như thế rất tốt , cũng không cần suy nghĩ ,
trực tiếp bỏ chạy khỏi thế kỷ 20 , xem như hoàn toàn giải quyết
chuyện này , dù sao cô cũng không phải là ở lâu nên mến nơi đó , không
bằng thuận theo tình thế , đến cổ đại làm lại lần nữa .
Nghĩ vậy , Nghiêm Tử Dung lộ ra vẻ tính kế ,
nhìn chằm chằm khuôn mặt non nớt của người “học việc” trước mặt này
, tính toán hảo hảo “bàn” một ít điều kiện có lợi cho mình với
nầng , sau đó nói cho nàng biết mình cố nén tự nguyện đến Đường
triều .
Khiết Nhi mơ hồi nhìn Nghiêm Tử Dung đột nhiên
chuyển sang ánh mắt quỷ dị , trong lòng có điềm báo không may hiện
lên , nàng có tật giật mình nghĩ , cô ta không phải nhìn ra cái gì
chứ ?
Nhìn thấy Khiết Nhi hiện lên vẻ cảnh giác ,
Nghiêm Tử Dung tính giải trừ vẻ cảnh giác của nàng ta trước sau đó từ
từ tranh thủ chút quyền lợi của mình .
“Khiết Nhi , ngươi có thể nói cho ta biết bình
thường ngươi ở đây làm những chuyện gì không ? Còn nữa , mấy hoa cỏ
này trước giờ ta chưa từng nhìn thấy , ngươi có thể nói cho ta biết
không ?”
Khiết Nhi nhất thời ngây dại , ngàn nghĩ vạn
suy cũng không ngờ Nghiêm Tử Dung lại hỏi nàng điều này . “Hả … ngươi”
Nhãn cầu Nghiêm Tử Dung vừa chuyển “Không thể
nói sao ? Không sao , nếu không ngươi nói cho ta biết trước , nếu ta đáp
ứng cô đến Đường triều , thân phận ta là gì ? Điều này có thể nói
cho ta biết chứ !”
“Két?” Khiết Nhi nhìn ánh mắt Nghiêm Tử Dung
biến đổi , cảm giác ánh mắt của cô có vẻ gian gian , nhưng cô yêu cầu
vấn đề này , nàng có thể thành thật đáp “Ừm , ta chỉ có thể nói
cho ngươi biết , ngươi ở Đường triều , phụ mẫu đều mất , chỉ có một
đệ đệ … ngoài hắn ra , có thể phải nhờ vào chính ngươi’ Nói xong
nầng trộm lè lưỡi .
Nghiêm Tử Dung khẽ nhấc miệng . Đáng khóc rồi
đấy ! Còn thảm hơn so với ở thế kỷ 20 , đây đến cùng là dạng gì đây
!
“Tình hình như thế không phải là bởi vì sai
lầm của ngươi tạo thành sao ?!” Cô hoài nghi kiêm bức cung nhìn chằm
chằm người trước mặt .
“Đúng a!” Khiết Nhi lập tức hổ thẹn cúi đầu .
Quả nhiên ! Xem ra cô thế nào cũng phải tranh
thủ chút bảo đảm ổn thỏa để đến Đường triều khá hơn mới được ,
nếu không vừa đến rồi , chẳng phải là mỗi ngày kêu trời không thấu ,
kêu đất chẳng nghe sao .
“Khiết Nhi a ! Ta đây có thể hỏi lại ngươi một
việc không ?” Nghiêm Tử Dung lộ ra bộ mặt gian thương , tính toán bắt
đầu lợi dùng sự hổ thẹn của Khiết Nhi để toan tính cho chính mình
tranh thủ chút ưu đãi .
“Hả …” Nhìn thấy khuôn mặt quang minh chính đại
lộ ra vẻ toan tính của Nghiêm Tử Dung trong lòng Khiết Nhi không kìm
được lo lắng …
Kinh đô Đường triều , Định Bắc vương phủ
Gió xuân ấm áp , ánh mặt trời chiếu rọi lên
cửa nhuộm lên căn phòng một hương sắc ấm áp , không khí càng thêm vẻ
biếng nhác .
Nam tử cúi đầu đang ngồi trên một cái ghế lớn
,