
Minh Lôi nóng lên , hắn thô lỗ
xé cái yếm lụa mỏng trên người nàng xuống , khiến thân thể nàng
hoàn toàn xích khỏa , lộ ra nụ hoa đỏ tươi đã đứng thẳng .
Hắn hơi cúi đầu thô lỗ cắn lên nụ hoa nở rộ ,
không chút thương xót cắn , đại chường thì vươn vào trong quần nửa
thân dưới nàng , dùng lực một chút xé quần lót mỏng như cánh ve ,
ngón giữa trực tiếp sáp nhập vào thủy huyệt , xoay tròn .
“A…” Sắc mặt nầng đỏ hồng , vặn vẹo nửa thân
dưới nghênh hợp theo , cả người tản ra vẻ phong tình dâm đãng .
“Chấc chấc , ngươi quả thực là ẩm ướt không
thể tưởng nổi , thích ta làm như vậy với ngươi sao ?” Hắn thô bỉ trêu
đùa , ánh mắt lạnh lùng cùng ngón tay hình thành động tác dâm tà ,
đáng tiếc Đỗ Như Mai đã sớm hãm vào bể dục , không hề hay biết .
“Thích … thích … A … Dùng sức chút … vương gia…”
Đỗ Như Mai điên cuồng đong đưa cái mông hùa theo ngón tay đang tàn sát
bừa bãi ở trong cơ thể nàng .
“Ngươi thật đúng là hiểu được làm thế nào để
câu dẫn nam nhân , đủ dâm đãng!” Cận Minh Lôi lộ ra nụ cười châm biếm ,
ngón tay không ngừng qua lại trừu sáp chơi đùa với hoa huyệt đang chảy
dâm thủy đầm đìa .
Tiếp đó một tay kia hắn cởi quần mình xuống ,
phóng ra vật đã trong trạng thái cương đại , ngón tay rút khỏi cơ thể
nàng , mạnh mẽ đâm vào trong cơ thể trơn ướt của nàng , nhanh chóng
dũng mãnh một lần lại một lần xỏ xuyên qua nàng , động tác trong lúc
đó không có chút nào ôn nhu , chỉ đơn giản là phát tiết thú tính .
“A…” Nàng ngẩng đầu ngửa ra sau , miệng duyên
dáng kêu lên , mông phối hợp vặn vẹo , hai tay ôm lấy cổ hắn , dâm
lãng đem chính bộ ngực đầy đặn của mình đến bên miệng hắn .
Cận Minh Lôi cũng không khách khí thuận thế cắn
lên nụ hoa đỏ sẫm , nửa thân dưới không ngừng nghỉ đâm mạnh , nhiều
lần đâm vào chỗ sâu nhất trong hoa tâm của nàng.
Đỗ Nhi Mai như si như say thừa nhận mỗi lần thô
bạo đâm mạnh của hắn , trong lòng đắc ý vạn phần , tự tin cho rằng
bản thân so với thị thiếp Lê Thiên Thiên cũng được hoàng thượng ban
tặng kia thì khiến cho hắn quyến luyến hơn , chỉ cần hắn liên tục mê
luyến thân thể nầng , nàng tin rằng rất nhanh có thể đạt được mục
tiêu trong lòng luôn ham muốn .
***
Sau khi phát tiết xong , Cận Minh Lôi đẩy Đỗ Như
Mai toàn thân mềm yếu , quần áo không chỉnh tề ra .
“Quay về Hồng Vân các đi , sau này không cho phép
ngươi tùy tiện vào thư phòng , lần này ta sẽ không truy cứu” Cận Minh
Lôi đứng lên , chỉnh lại quần áo , lạnh lẽo mở miệng.
“Nhưng mà Vương gia …” Đỗ Như Mai ỏn ẻn kháng
nghị , hơi dẩu môi đỏ.
“Ngươi vượt quá khuôn phép rồi ! Như Mai” Khuôn
mặt tuấn tú của Cận Minh Lôi hiện lên vẻ tàn khốc , lời nói thốt ra
từ miệng như băng lạnh .
Đỗ Như Mai rùng mình , vội vàng nói : ‘Thật xin
lỗi , Vương gia , thiếp thân biết sai rồi , người đừng tức giận , ta
trở về ngay” Nàng vội vàng mặc lại quần áo , bước nhanh khỏi thư
phòng .
Một lúc sau , cửa phòng lại được mở ra , một
nam tử cao lớn đi vào , vừa mới ngồi xuống Cận Minh Lôi lập tức
ngẩng đầu , con ngươi đen lộ cảm xúc lo âu hiếm thấy nhìn người đến .
“Kỳ , kết quả ngự y chuẩn đoán như thế nào ?”
“Đại ca , ngự y nói không tra ra nương mắc bệnh
gì , hơn nữa đối với việc ba bốn tháng nay nương suy yếu dần dần
không thể đi được cũng cảm thấy khó tin.” Người đến là đệ đệ của
Cận Minh Lôi – Cận Minh Kỳ , hắn thở dài một tiếng , khó kìm được lo
âu , khuôn mặt tuấn tú có bảy phần tương tự Cận Minh Lôi , nhưng lại
thiếu đi vẻ lạnh lùng của Cận Minh Lôi , còn lại thân hình của hắn
cũng cao lớn giống như vậy .
“Ngay cả ngự y cũng không tra được ?” Cận Minh
Lôi trầm tư nhăn đầu lông mày , nói nhỏ .
Tô Vân Nhi vốn là mẫu thân của hai huynh đệ Cận
Minh Lôi và Cận Minh Kỳ , khoảng bốn tháng trước thân thể bắt đầu suy
yếu , tứ chi đau nhức , như gặp phải trọng bệnh , cho đến ngày hôm nay
, thể lực liên tục bị hao mòn khiến bà gần như không thể đi lại , cả
ngày chỉ nằm trên giường , mà tình hình như thế này của Tô Vân Nhi
nếu so với hơn bốn tháng trước , quả thực là khác biệt một trời
một vực , không khỏi khiến người khác hoài nghi .
Cân Minh Lôi tìm kiếm danh y trong ngoài kinh
thành đến chẩn bệnh cho mẫu thân , đáng tiếc những thầy thuốc từng
đến đều không tìm ra nguyên nhân phát bệnh , vì thế hắn ngoài việc ra
lệnh cho khắp các chi nhánh “Minh Ký” trong cả nước tìm kiếm các
thầy thuốc nổi danh ra còn đích thân vào Hoàng thành cầu kiến Thánh thượng
, cho phép mời ngự y trong