
Kim lạnh nhạt nhìn ông ta: "Tôi đã làm sai một lần, không muốn vẫn tiếp tục sai lầm, trở về nói cho Trần Nam Tầm biết, muốn hủy tôi thì cũng không đáng làm ra động tĩnh lớn như vậy, trò chơi này muốn tôi chơi theo anh ta, bàn về quy tắc thì phải đến phiên tôi, kêu anh ta cẩn thận một chút."
Chương Huy giữ Dư Kim Kim không được, mặt đen lại báo cho Trần Nam Tầm biết. Bên kia vẫn không nói chuyện, cuối cùng chỉ nói một câu: "Biết rồi."
Chương Huy vò đầu, trong điện thoại chỉ truyền tới tiếng điện thoại bị cắt đứt, ông ta thở dài: Cây tiền lần này đi thật rồi.
Dư Kim Kim rời khỏi Thịnh Đường trực tiếp liên lạc với mẹ ở nước ngoài, mẹ Dư vừa mừng vừa sợ: "Kim Kim? Sao lại gọi điện thoại cho mẹ? Nhớ mẹ sao?"
"Người đàn ông của mẹ có ở nhà không? Con có việc tìm ông ta."
Mẹ Dư bĩu môi: "Không thể nói với mẹ sao?"
"Chuyện này chỉ có thể tìm ông ta."
"Kim Kim, ông ấy đã sớm thu tay lại không làm rồi."
"Mẹ, con thật sự tìm ông ta có việc."
Dư Kim Kim ngọt ngào gọi bà, lúc này mẹ Dư mới cười: "Ngoan, mẹ đi gọi ông ấy."
Dư Kim Kim chờ giây lát, tiếng nói vui vẻ của một người đàn ông từ bên kia đại dương truyền tới."Nghe nói con gái Tiểu Kim triệu kiến tôi?"
Người đàn ông này đã nhiều năm như vậy vẫn còn gọi cái nick name từ bé của cô, Dư Kim Kim đối với còn không có thiện cảm, chứ đừng nói gì tới tình cảm, chỉ nhớ rõ hôm ông ta cưới mẹ cô đã từng đáp ứng nếu cô có chuyện sẽ giúp.
Lần này, là lần đầu tiên Dư Kim Kim mở miệng cầu cứu ông ta.
******************
Vào ngày nhảy dù, thời tiết vô cùng tốt, khi Diệp tích đang làm công tác chuẩn bị thì nhận được điện thoại của Cố Hoài Nam, thực tại khiến anh có chút "Thụ sủng nhược kinh" (Được yêu mà sợ) .
Hai người hàn huyên mấy câu, Tiết Thần đứng ở cửa nhìn anh khoa tay múa chân chỉ thời gian tập hợp, lúc này Diệp Tích Thượng mới thúc giục Cố Hoài Nam: "Anh phải tập hợp."
Cố Hoài Nam ngẩng đầu nhìn bầu trời trên đỉnh đầu của mình, "Lần này nhảy từ độ cao bao nhiêu: nhảy xuống chỗ nào?"
"200m, rất thấp."
"Không phải là rất nguy hiểm sao?" Cố Hoài Nam cũng có một chút kiến thức căn bản: "Anh phải cẩn thận một chút, đừng để xảy ra chuyện gì."
Sắc mặt Diệp Tích Thượng tối sầm, "Quạ đen, anh nhảy nhiều năm như vậy cho tới bây giờ vẫn chưa từng bị thương."
"A, phi phi phi, em tát chính mình." Cố Hoài Nam le lưỡi, hướng về phía cái loa hôn anh một chút: "Cố gắng lên ông xã!"
Khóe miệng Diệp Tích Thượng vểnh lên, "Ừ, không có chuyện gì muốn nói với anh sao?"
"Ách. . . . . . Em muốn đi thành phố B một chuyến, mấy ngày nữa trở về." Cố Hoài Nam ấp a ấp úng rốt cục nói ra, "Đi gặp người bạn."
Diệp Tích Thượng nheo mắt, "Người nào?"
"Sách Thế Kỳ."
Ánh hoàng hôn cuối cùng đã tắt, màn đêm nối gót tới. Máy bay nhảy dù của Sư đoàn 49 trên sân bay đã chuẩn bị xong chờ đợi xuất phát, nhân viên kiểm soát đi tới nghiêm túc kiểm tra ba chiếc máy bay lần cuối cùng.
Thời gian đã đến, viên chỉ huy hạ lệnh cất cánh, ba chiếc máy bay theo thứ tự gào thét bay lên không trung. . . . . .
Tiết Thần khoanh tay trước ngực để lên trên dù, nhìn xuyên qua cửa sổ máy bay xuống dưới trông đen nhánh dường như không có đáy, bả vai đụng đụng người đàn ông bên cạnh cũng võ trang đầy đủ giống như trước: "Bỗng nhiên nhớ Diệp Tử rồi, nha đầu này có trở về hay không ? Giang Thiệu đã chịu đựng ba năm, bộ áng giống như đá vọng thê."
"Không biết." Diệp Tích Thượng nhắm mắt giả vờ ngủ say, đôi môi khẽ giật giật, trên mặt ngụy trang những vệt trắng đen đan xen vào nhau, hơn phân nửa bộ mặt được che dấu trong chiếc nón bảo hộ, trong bóng tối làm cho người ta không nhìn rõ. Chỉ có thể cảm nhận được trên người anh tản mát ra cảm giác bị áp bức khổng lồ .
Giọng nói của anh có chút lạnh lùng, Tiết Thần quay đầu lại trên dưới đánh giá anh: "Sao thế? Ai lại trêu chọc cậu?"
Nghe Diệp Tích Thượng nói xong, Tiết Thần vỗ bắp đùi phì cười, những binh sĩ đang ngồi yên lặng bên cạnh không khỏi nhìn sang bên này. Giọng nói của Tiết Thần lập tức nghiêm trang, tầm mắt nhìn lướt qua, mọi người thức thời bới bới tóc.
Diệp Tích Thượng trừng mắt liếc anh một cái, Tiết Thần siết tay thành nắm đấm, cố ý đè thấp tiếng nói:"Không có chuyện gì, không phải chỉ gặp mặt thôi sao? Nhiều nhất là ăn một bữa cơm thôi, trái phép sao?"
Diệp Tích Thượng không trả lời, nhắm mắt dưỡng thần, Tiết Thần ghé vào lỗ tai anh, nói như không nói, rất giống con muỗi đang vo ve: "Nếu người ta có thể nói rõ ràng cho cậu biết nhất định là không có chuyện gì, cậu cũng không phải là người nhỏ mọn a, bất quá cô gái Cố Hoài Nam này quả thật có chút gây vạ, nhưng cũng vô cùng thanh cao, là loại phụ nữ mà đàn ông nhìn không thuận mắt, người tên Sách Thế Kỳ này rốt cuộc có lai lịch gì,địa vị như thế nào, sao cậu không thăm dò Kim Kim?"
"Không phải là đang đợi cậu thăm dò sao?"
Diệp Tích Thượng hời hợt trả lời anh, Tiết Thần một chút cũng không tức giận, không bao lâu lại du côn: "Nếu không hôm nay tôi sẽ không nhảy, cậu đem phương tức liên lạc với Tiểu Diệp Tử nói cho tôi biết? Dù sao cậu cũng không chào đón Giang Thiệu, không bằng nước phù sa kh