Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325652

Bình chọn: 9.00/10/565 lượt.

ông chảy ra ruộng ngoài, khiến an hem bận rộn, tôi không ngần ngại làm em rể của cậu."

Phi cơ đã sắp đến gần nơi nhảy dù, đèn báo hiệu sáng lên, cabin cửa hông mở ra, một luồng khí lạnh mạnh mẽ thổi vào cabin vốn đang nóng bức.

Diệp Tích Thượng mở mắt, thắt chặt nón an toàn. Để chuyên viên kiểm tra lại dù nhảy của anh, sau đó vỗ trên vai anh, giơ ngón tay cái lên."Tốt! Diệp đoàn, cẩn thận một chút."

Diệp Tích Thượng vuốt cằm, đeo dù, mở đèn pin ra, liếc xéo Tiết Thần: "Nhưng tôi ngần ngại."

Để chuyên viên kiểm tra dù nhịn không được, phì cười một tiếng, bị Tiết Thần trừng lập tức che dấu nụ cười, cánh tay vung lên."Chuẩn bị, rời máy bay —— nhảy!"

Diệp Tích Thượng theo lệnh này, không chần chờ chút nào, thân thủ mạnh mẽ nhảy ra khỏi cabin. . . . . .

Chiếc dù trắng nõn trên không trung thật giống như một đóa hoa nở rộ, sau đó càng nhiều tán dù ở dưới màn đêm thứ tự mở ra, ở trên cao nhìn xuống giống y như miếng vải phủ trên hộp châu báu bị lật úp, vô số viên trân châu rơi lả tả dưới ánh trăng chiếu xuống lóe ra những tia sáng mơ hồ.

Cùng lúc đó, Cố Hoài Nam đã lên máy bay đến thành phố B, đi gặp người mà Diệp Tích Thượng vô cùng không thích.

Thành phố B.

Cố Hoài Nam xuống máy bay, bấm số điện thoại của Sách Thế Kỳ, vang lên mấy tiếng bên kia mới chuyển được. Bên kia, thanh âm Sách Thế Kỳ rất nhỏ, "Nam Nam, xin lỗi, chỗ này của tôi có một bệnh nhân, là người nhà của một người bạn."

"Như vậy à, không có chuyện gì, anh trước bận rộn, xong chuyện thì gọi điện thoại cho tôi." Cố Hoài Nam lập tức hểu, vội vàng kết thúc trò chuyện.

Đến khách sạn đặt tốt gian phòng, Cố Hoài Nam nghỉ ngơi sơ qua, nhìn cảnh đêm phồn hoa của thành phố B, chợt nhớ tới một người.

Giang Thiệu thẩm vấn trở lại, dọn dẹp một chút, đang chuẩn bị tan việc thì thuộc hạ tới gõ cửa: "Giang đội, có một cô nhóc xinh đẹp tìm ngài."

"Nói tôi không có ở đây, tan việc rồi." Giang Thiệu không để ở trong lòng, thuận miệng có lệ.

"Nghe giọng nói không phải là người địa phương, hình dáng khoảng hai mươi mấy tuổi, cao như vậy." Thuộc hạ lấy tay khoa tay múa chân. "Tóc dài quăn, rất gầy, ánh mắt kia, tối đen, quá có phần câu người."

Giang Thiệu vặn eo bẻ cổ, nghe lời này động Sách ngừng phút chốc, "Tên gọi là gì?"

"Không có hỏi, đã nói là chị dâu của chúng tôi."

Lời của thuộc hạ còn chưa nói hết, Giang Thiệu đã như một trận gió vọt ra ngoài.

Diệp Tiểu An!

Trong đầu Giang Thiệu đều là Diệp Tiểu An, cô đã trở lại! Nhưng là, tâm tình kích động hưng phấn của anh vẫn không thể giữ vững được bao lâu, lúc nhìn thấy bóng dáng cô gái chờ anh ngoài đại sảnh thì đã bị vô tình đâm phá.

Anh gần như hoảng hốt chạy đến, khi bước xuống bậc thềm suýt nữa té vì lảo đảo. Cố Hoài Nam quay đầu lại thì đúng lúc nhìn thấy, thổi phù một tiếng bật cười. "Đã nói anh chấp nhận bằng lòng gặp đến tôi, cũng không cần nóng lòng như thế chứ?"

Giang Thiệu kịp thời ổn định thân thể, bởi vì nghĩ tới sắp nhìn thấy Diệp Tiểu An mà khẩn trương, mồ hôi cũng càng chảy xuống dưới, một khắc kia đáy mắt tràn đầy thất vọng, sợ run chừng nửa phút. Có nhân viên cảnh sát đi ngang qua gặp tình hình này không nhịn được liền đi lên hỏi: "Giang đội, đây là. . . . . . Chị dâu?"

Giang Thiệu mím môi, nghiêng đầu tự giễu khẽ cười một tiếng, trong giây lát khôi phục bộ dạng bình thường. "Đâu? Là chị dâu, chị dâu."

Đợi người bên cạnh rời đi, Cố Hoài Nam càng nhếch, hơi có chút đắc ý. "Hiện tại đem chị dâu gọi thuận miệng như vậy, tương lai nếu như Tiểu An không muốn anh, đây không phải là hư danh? Lại nói Diệp Tích Thượng vẫn không có thừa nhận anh là em rể đâu."

Giang Thiệu khinh thường, "Anh ta là ca ca của Tiểu An, nếu không có Tiểu Diệp Tử nhà tôi, người nào cần có nửa xu quan hệ với anh ta? Tiểu Diệp Tử thật đúng là mạng khổ, gặp phải người ca ca mặt than, người anh trai này cười cũng không cười một chút, không phải là đoàn trưởng sao? Cả ngày nghiêm túc cứ như anh đó thiếu của anh ta hơn 800 xâu tiền không bằng, Cố Hoài Nam, cô ở cùng anh ta đã lâu có thể hay không bị chứng uất ức? Cả người bất lợi khỏe mạnh."

Cố Hoài Nam hừ cười. "Cho tôi nhắc nhở các hạ, anh nói người này trùng hợp với người đàn ông của tôi."

"Tôi nói chính là lời nói thật, không phải cô cũng không ít oán trách anh ta vô cùng nghiêm túc không có tình thú chứ?"

"Theo anh nói, những tật xấu này của anh ấy quả thật có, vậy cũng chỉ tôi có thể nói, từ trong miệng người khác nghe đến mấy lời nói này thì tôi khó chịu."

Cố Hoài Nam một chút cũng không nể mặt, Giang Thiệu nhất thời nở nụ cười, trên dưới đánh giá cô một phen. "Thật lâu không thấy, xem ra tình cảm của hai người đã phát triển khá tốt, bắt đầu bao che cho con rồi."

Cố Hoài Nam trừng mắt, Giang Thiệu lập tức đổi lời nói: "Bao che khuyết điểm, thành bao che khuyết điểm?"

Nếu đến khu vực của Giang Thiệu, đương nhiên Giang Thiệu làm ông chủ mời khách, lúc ăn cơm anh mới biết Cố Hoài Nam vì chuyện gì bỗng nhiên bay tới thành phố B. "Hóa ra là vì một người đàn ông khác, chậc, như vậy không thích hợp nhỉ? Mặc dù cô cùng Diệp Tích Thượng là cưới ngầm, nhưng cô


XtGem Forum catalog