
bộ này đẹp mắt?"
Anh gật đầu, Cố Hoài Nam dậm chân một cái, chỉ vào cảnh phía sau lưng cùng vai của mình còn có một dấu hôn nói: "Cái này gọi là đẹp mắt? Em cứ như vậy mặc đi còn không bị chê cười chết! Anh muốn để cho tất cả mọi người biết rõ cuộc sống của chúng ta ‘hoang dâm vô độ’ đến cỡ nào có phải hay không?"
"Em chỉ hỏi anh có đẹp hay không, không có hỏi anh có thể mặc hay không." Khóe miệng Diệp Tích Thượng phác thảo mỉm cười nói, sẽ không để cho cô cứ như vậy mặc đi, chẳng qua là tư tâm nghĩ muốn nhìn ‘kiệt tác’ của mình nhiều hơn một lát.
Thấy Cố Hoài Nam muốn phát tác, Diệp Tích Thượng chỉ vào đồng hồ treo tường. "Xin chú ý thời gian, đồng chí Cố Hoài Nam, em cứ mè nheo như vậy nữa sẽ bị muộn bao lâu?"
Một câu nói thành công dời đi lực chú ý của cô, Cố Hoài Nam kinh hô một tiếng, ‘bịch bịch bịch’ chạy vào đổi lại váy.
Trong lúc Diệp Tích đợi cô thay trang phục rốt cục nhận được một tin nhắn —— báo cáo thủ trưởng, đồ đã lấy được, xin yên tâm.
Anh không thể không cong mắt, trong lòng lại có một chút khẩn trương.
*
Diệp Tích Thượng chỉ trở lại liếc nhìn cô một cái liền phải trở về trong sư đoàn, Cố Hoài Nam ngoài miệng không nói, nhưng ôm anh không tha. Diệp Tích Thượng biết cô buồn bực lại hiểu chuyện không làm khó, hôn lại hôn, sau đó nói trấn an. "Ngoan, anh sẽ mau trở về sớm, cùng mọi người chơi vui vẻ chút."
Cố Hoài Nam nhìn anh rời đi, xoay người đón xe đi tới một gian cửa hàng không tính là quá lớn, phong cách thanh lịch nhưng như mộng ảo mỹ lệ. Trên biển cửa hàng chỉ viết một số chữ Á Rập thật to, bên trong tủ kính trưng bày áo cưới cực đẹp, là Cố Hoài Nam dùng thời gian ngoài giờ để giết thời gian đích thân thiết kế áo cưới cho một hãng ở nước Mĩ.
Cô lên sảnh triển lãm lầu hai, nghiêng đầu hỏi nhân viên bên cạnh cửa hàng. "Lễ phục hoàn thành sao?"
"Buổi trưa hôm nay đưa tới, chờ ngài tới lấy." Dứt lời kéo bình phong ra, giữa sân bên trong bày biện mô hình người mẫu, trên người mẫu mặc một bộ lễ phục màu đỏ tía có đai đeo, phân chia bộ ngực cùng eo ếch, trên làn váy điểm xuyến một vài hạt châu thủy tinh thủ công, ở dưới ánh đèn làm nổi bật lấp lánh rạng rỡ.
"Hôm nay còn có khách hàng nhìn thấy cái này liền muốn, bảo chúng ta hỏi ý kiến của ngài một chút, để mở giới."
"Đã nối bộ váy này chỉ có một, hàng không bán." Cố Hoài Nam cực kỳ hài lòng, tâm tình thật tốt.
Nhân viên cửa hàng vuốt cằm, lại nói. "Chị Nam, không phải là chị thiết kế cho mình đấy chứ?"
"Dĩ nhiên không phải, cho mẹ chồng tương lai của tôi."
Nhân viên cửa hàng kinh ngạc. "Chị Nam muốn kết hôn? Chúc mừng chúc mừng!"
"Tôi đã kết hôn." Cố Hoài Nam tự tay gỡ y phục xuống xếp vào trong hộp, để lại một địa chỉ sai người đưa qua sau đó vội vã rời đi, lưu lại mấy nhân viên cửa hàng vẻ mặt mờ mịt hai mặt nhìn nhau: chỉ biết bà chủ đang nói yêu thương, lúc nào lại làm tốt chuyện hôn nhân đại sự rồi? Bất quá cái kia "Mẹ chồng tương lai" lại là chuyện gì xảy ra?
*
Hôm đó Cố Hoài Nam nói nên làm sinh nhật ở nhà lúc ấy Diệp Cẩm đột nhiên đoán được cô có mục đích, đến tột cùng là mục đích gì, ông thủy chung không biết được.
Thật ra thì tiệc sinh nhật của cô rất tùy ý, không có an bài bất kỳ tiết mục hao tài tốn của nào, chỉ ở sân sau Diệp gia dùng lửa than nướng thịt, một nhóm người ngồi vây quanh, sống phóng túng. Diệp Cẩm đột nhiên là người chung đụng vô cùng tốt, nhìn qua vĩnh viễn cũng tốt như tính tình vậy, thế cho nên Cố Hoài Nam cùng bạn bè càng lớn mật ở trước mặt ông.
"Lúc Diệp ba ba tuổi còn trẻ nhất định là đàn ông sát thủ của thiếu nữ, có không ít tiểu cô nương xinh đẹp theo đuổi ngài nhỉ?" Cảnh Húc càn rỡ nhất, thậm chí còn cười giỡn, cười ầm ở trước mặt mọi người còn nhướng lông mày với Cố Hoài Nam.
Cố Hoài Nam lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, đột nhiên đem nướng hai cánh gà nướng xong đưa cho Diệp Cẩm. "Nói một chút lịch sử vẻ vang của ngài để cho bọn Cảnh Húc mở mang tầm mắt, để bọn họ đỡ phải từng ngày tâm cao khí ngạo cho rằng mình là đẹp trai nhất thiên hạ."
Cảnh Húc không khách khí đoạt lấy một cái cánh gà từ trong tay cô, ngoài miệng lại khiêm nhường. "Có anh Diệp ở đây, em dám nói mình đệ nhất sao? Còn không bị chị tát một cái đập chết?"
Cánh gà còn không có đưa vào trong miệng, đã cảm thấy có người đá anh một cước ở dưới mặt bàn, Cảnh Húc là một người thông minh, ho nhẹ một tiếng liền bổ sung. "Thật ra thì, chị Nam của chúng ta bình thường là cô gái rất ôn nhu, bất quá chị chỉ săn sóc người đặc biệt ngắn, chỉ cần là người mình sẽ không cho phép người khác nói một câu không phải, để cho chị nghe được nửa câu không trúng thì cũng cho trừng mắt, haizz, em nói này chị Nam, anh Diệp không ngắn sao?"
Câu nói của Cảnh Húc có hàm ý khác, người đang ngồi sớm có thói quen anh nói chuyện không có yên lòng, vừa nghe cũng biết anh đang ám chỉ cái gì, cũng vỗ tay vỗ bàn ồn ào. Khuôn mặt Cố Hoài Nam đỏ bừng, muốn mắng không thể mắng, muốn đánh không thể đánh, vì cố gắng giữ vững hình tượng tốt ở trước mặt Diệp Cẩm. "Thịt bò không có, tôi đi cầm." Nói xong trừng Cảnh Húc một cái sau đó trốn vào trong nhà.
Cảnh