
giỡn nói ra, ý tứ cũng là thật. Ánh mắt Cố Hoài Tây bởi vì cô suýt nữa mù hoàn toàn, cô vĩnh viễn không cách nào đền bù, nếu như mình không phải cận thị, cô tình nguyện đem ánh mắt chuyển cho cô.
Ánh mắt Cố Hoài Tây nhìn ngoài cửa sổ, vốn là tầm mắt không có tiêu cự tựa hồ chậm rãi hội tụ. "Nam Nam, nếu như chúng ta giống nhau? Chị còn có thể cái gì cũng làm cho em như vậy không, không tiếc mình ủy khuất sao?"
"Nói gì mà dại thế, chị ủy khuất sao? Em là em gái chị, chị là chị em, chỉ cần chị có, hẳn là sẽ cho em."
Cố Hoài Tây cong môi lên. "Chỉ cần chị có? Này. . . . . . Đàn ông, nếu em hỏi muốn, chị có cho hay không?"
Cố Hoài Nam tựa hồ sớm đoán được cô sẽ có câu hỏi như thế, nhìn tay hai người thân mật giao nhau. "Cho, nếu như em muốn, chị liền cho."
Cố Hoài Tây suy tính một chút, để cho đề tài trở lại nguyên điểm. "Nếu như lần đầu tiên có nguyên nhân, như vậy sau đó tại sao lại muốn giả mạo em lừa gạt anh rể?"
Cố Hoài Nam không có nói, Cố Hoài Tây ngẩng đầu lên hướng cô cười. "Vì thử dò xét anh ấy đúng không? Nam Nam, trong lòng chị đang sợ, sợ em giống chị cùng nhau thích Trần Nam Thừa giống như trước, hiện tại có thể lần nữa cùng chị cùng nhau yêu cùng một người hay không?"
Cố Hoài Nam không lên tiếng như cũ, nghe cô gái có khuôn mặt giống mình cứ như vậy dễ dàng phân tích nội tâm của mình: "Chị đã thử dò xét anh ấy, muốn xem anh ấy có phản ứng giống như Trần Nam Thừa hay không, nếu như anh ấy cự tuyệt em, chị cũng sẽ không hoàn toàn vui vẻ, chị càng sợ, trước đây Trần Nam Thừa cự tuyệt em là một đám hai giòn, chị coi đây là kiêu ngạo, nhưng kết quả là anh ta phản bội tình cảm của các người, chị sợ lịch sử tái diễn, sợ Diệp Tích Thượng sẽ giống như anh ta, cho dù cự tuyệt em, cũng sớm muộn gì có một cô gái đủ để cho anh ấy phản bội chị mà rời khỏi chị. . . . . . Em nói rất đúng sao?"
Cố Hoài Nam nhắm mắt lại, sau đó nhìn thẳng cô. "Em nghĩ như thế nào? Em đã có Trác Vệ rồi, anh ta yêu em nhiều năm như vậy."
Nụ cười trên mặt Cố Hoài Tây phai nhạt chút ít. "Nam Nam, chị sợ, em giúp chị chiến thắng nó, như thế nào?"
Nghe lời này, trong lòng Cố Hoài Nam bỗng dưng nhảy lên.
*
Cố Minh Triết uống chút rượu, không mang tài xế, Diệp Tích Thượng tự nguyện hành động tài xế đem ông cùng Cố Hoài Tây về nhà. Những người khác cũng uống đến say khướt đều trở về nhà mình, Cảnh Húc cùng với Cố Hoài Nam chờ Diệp Tích Thượng trở lại, hai người ngồi trên đường tán gẫu.
Cảnh Húc nhìn cảnh đêm thành phố S, than dài một hơi. "Lần đầu tiên thấy anh Diệp em còn nghĩ người người đàn ông này hẳn là che chở được chị, lúc này mới qua bao nhiêu ngày, chị lại thật sự thành vợ anh ấy rồi." Dứt lời chậc chậc hai tiếng. "Cũng không thể nói như vậy, tình huống hai người đặc thù, trước sau khi kết hôn yêu thương. Chị, chừng nào chị cho em tìm phụ nữ, để cho em cũng vui đùa một chút kích thích này."
"Nhanh chóng cưới có nguy hiểm, đây cũng không phải là chuyện đùa." Cố Hoài Nam cười anh.
"Vậy làm sao chị không sợ có nguy hiểm? Anh Diệp cũng không giống như người đàn ông biết nói lời ngon tiếng ngọt, một người lạnh lùng như băng, chị không sợ?"
Cảnh Húc cho cô điếu thuốc, cô vẫn không có rút ra, ở trong tay cũng muốn chơi hỏng rồi. Không biết tại sao thời gian rất lâu cô bắt đầu ít hút thuốc lá, không phải là không có nghiện thuốc lá, chẳng qua là không tìm được lý do nên không rút ra.
"Lúc ấy sao? Chết còn không sợ, còn có cái gì đáng sợ hơn nữa?" Cố Hoài Nam xé mở giấy thuốc lá, bọn họ nhìn lá cây thuốc lá vê ở trong tay theo gió bay xuống. "Anh ta - Trần Nam Thừa có thể lấy người khác, làm sao tôi không thể gả cho người khác?"
Cảnh Húc hắc một tiếng, "Nhất trí là chị lợi dụng anh Diệp, không địa đạo."
Cố Hoài Nam than thở, "Phải nói, không đem mình cho bồi lên sao? Cậu ấy à, không thể không làm địa đạo."
Cảnh Húc cười ha hả, "Chị yêu thương anh ấy? So sánh với yêu Trần Nam Thừa còn yêu hơn?"
Nếu đặt vào trước kia, Cảnh Húc chắc chắn sẽ không nói tên người này, tăng thêm thương tâm cho cô. Cố Hoài Nam chống đầu, đi theo âm nhạc dằng dặc ở quán đối diện quơ đầu. "Tôi không muốn làm loại so sánh này, không cần thiết, nhưng có chuyện tôi rất rõ ràng, nếu có người cầm núi vàng núi bạc, thậm chí cầm toàn bộ thế giới trao đổi anh ấy với tôi, tôi chết cũng không đổi lại, có anh ấy, tôi đây đủ rồi."
"Thật tục, buồn nôn." Cảnh Húc chịu không được chà xát cánh tay, sau đó vỗ vỗ vai của cô.
Bọn họ đang cười nói, Cố Hoài Nam bỗng nhiên nhìn thấy từ trên một chiếc xe có một cô gái thân hình cao gầy khí chất vô cùng tốt vội vàng xuống, mặc bộ váy màu tím cô tự tay thiết kế, người nọ chính là Diêu Nhã. "Mau! Cảnh Húc!"
"Hiểu!" Cảnh Húc hiển nhiên cũng nhìn thấy, nhất thời tỉnh táo tinh thần, cùng Cố Hoài Nam liếc mắt nhìn nhau, nhảy dựng lên theo đường nhỏ thoáng một cái đã không thấy rồi.
Cố Hoài Nam cũng đứng lên, vò rối cái đầu, cảm thấy chưa đủ, hung hăng bấm một cái bên trong chân mình, đau đến sắc mặt trắng bệch, sau đó ôm bụng hướng Diêu Nhã đi tới.
Trong lúc vô tình Diêu Nhã nhìn hướng bên này, phát hiện Cố Hoài Nam đi