The Soda Pop
Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326064

Bình chọn: 10.00/10/606 lượt.

á uống rượu loại nào em không tinh thông? Đi theo Diệp Tích Thượng liền hoàn lương rồi hả?"

Cố Hoài Nam không sao cả nhún vai. "Đúng vậy, tôi phải biến thành một cô gái tốt mới xứng với một người đàn ông tốt."

Cô ý ở ngoài lời Trần Nam đương nhiên nghe hiểu được, con ngươi cụp xuống, nghiêng đầu từ cửa sổ xe miêu tả hình dáng cô. "Em yêu anh ta?"

"Anh cảm thấy thế nào? Không phải là anh vẫn luôn bảo Trần Nam Tầm phái người giám thị tôi sao?" Nói xong tựa như nhớ tới cái gì, che môi lại. "A, thiếu chút nữa đã quên rồi, Trần Nam Tầm mất tích, anh bình thường đắc tội không ít người, đàn ông phụ nữ đều có, chuyện báo thù tình sát đều nói không cho phép, nếu như ngay cả anh tìm khắp không thấy anh ta, vậy. . . . . . Chuyện này thật là khó nói."

Cô cố ý nói như vậy, chính là muốn nhìn mặt Trần Nam Thừa tối tăm, ai ngờ anh nói ra một câu để cho tâm tình cô u ám hơn trời.

"Cậu ấy cuối cùng ở chung một chỗ với Kim Kim, cậu ấy mất tích, Kim Kim cũng không lộ mặt, ngay cả tìm khắp cũng không đến phiên chị em như em, chuyện này quả thật khó nói."

Cố Hoài Nam im lặng, lo lắng trong lòng càng nghiêm trọng. "Tôi xác thực không biết Kim Kim ở đâu, , đã rất nhiều ngày không có liên lạc với cô ấy, tôi cho là cô ấy đi giải sầu, cô ấy bị đả kích rất lớn khi chia tay với Tiết Thần, mặc dù biểu hiện của cô ấy hết sức lạc quan, nhưng từ lúc cô ấy bắt đầu công việc thì tôi bắt đầu có loại dự cảm xấu."

Cô có chút ảo não mình không có ở khi đó chú ý nhiều một chút, càng hận Trần Nam Tầm hơn.

Cố Hoài Nam có chìa khóa nhà Dư Kim Kim, cùng Trần Nam Thừa cùng nhau trở về, cố gắng có thể tìm được một chút đầu mối. Trần Nam Thừa lục soát khắp cả gian phòng, đáng tiếc là không tìm được, lúc trở về phòng ngủ nhìn thấy Cố Hoài Nam sợ sệt ngồi ở chỗ đó, anh ngồi xổm xuống trước cô, phát hiện trong đôi mắt tất cả đều là oán hận.

Cố Hoài Nam nắm điện thoại di động trong tay, đó là Tiết Thần đã từng dùng qua, Trần Nam Thừa lật xem thêm vài lần, bên trong là những hình ảnh hai người chia tay trên giường, cũng là chứng cứ Trần Nam Tầm đáng đời róc xương lóc thịt. Anh nhíu nhíu mày, ném điện thoại ở một bên, rút khăn giấy đưa cho Cố Hoài Nam.

Cô không có nhận, giọng nói oa oa. "Tôi không hiểu, dầu gì cô ấy cũng từng là bạn gái của anh ta, tại sao phải làm như vậy đối với Kim Kim, cô ấy vẫn cho là Trần Nam Tầm không đối với mình như vậy." Cô ngẩng đầu nhìn chăm chú khuôn mặt có mấy phần giống Trần Nam Tầm. "Tôi thủy chung không muốn tin tưởng chuyện này đúng là thật, nếu như không yêu, tội gì tổn thương cô ấy? Nếu như yêu, tội gì lại làm cô ấy tổn thương một lần? Nhìn thấy cô ấy như vậy, tim của anh ta không đau sao?"

Trong lời nói của cô tựa hồ có điều ngụ ý, con ngươi trong trẻo nhìn thẳng vào Trần Nam Thừa.

Có bao nhiêu năm?

Trần Nam Thừa cắn răng, khẽ cúi đầu nhìn mặt tinh xảo của Cố Hoài Nam, đang hồi tưởng lại bao nhiêu năm chưa từng cách cô gần như vậy qua, gần đến mức hô hấp cùng nghe thấy, gần đến mức thấy cô nhếch nhác. Anh bỗng chốc đứng dậy, trên cao nhìn xuống cô, trong chốc lát xoay người muốn đi. "Anh không biết."

"Anh đứng lại!"

Cố Hoài Nam kéo lấy anh, buộc anh nhìn thẳng hai mắt của mình. "Kim Kim tin tưởng, tôi cũng sẽ tin tưởng, Kim Kim nghi ngờ, tôi cũng sẽ không hiểu, Trần Nam Thừa, năm năm trước anh không giải thích cho tôi liền phán tôi tử hình, tôi cũng không dám muốn giải thích của anh, như vậy hiện tại đâu?"

Trần Nam Thừa kéo tay cô ra, nhẹ nhàng vung. "Không có giải thích gì cả, con anh cũng lớn như vậy, em còn muốn anh giải thích cái gì chứ? Có ý nghĩa gì sao? Có phải muốn tìm khó chịu cho mình hay không? Giải thích nhiều hơn nữa tổng kết lại chỉ là một câu nói: anh thay lòng." Anh cười , giọng nói như phiếm loại nhẹ nhõm. "Chẳng lẽ còn muốn anh nói với em. . . . . . Thật xin lỗi."

Con người khi còn sống, có bao nhiêu lời thật lòng, vì vậy phương thức đùa giỡn nói ra sao?

Trần Nam Thừa đem một câu xin lỗi tươi sống nhịn năm năm, không, thậm chí lâu hơn, sau đó chọn một phương thức cực kỳ không nên nói cho Cố Hoài Nam nghe. Nói ra ba chữ này, anh hẳn là hối hận, chỉ sợ mình từ đó không có lý do len lén ở đáy lòng nhớ tới một người.

Cố Hoài Nam nhắm mắt lại nhẫn nhịn, chợt giơ tay lên tát anh một cái, ra tay hung ác, đánh vào trên mặt anh thanh thúy, nghe tiếng vang trong lòng người đều đau. "Anh nói láo, tôi sẽ giải thích tựa như anh hiểu tôi, chỉ là trước kia tôi không nói ra miệng, có phải là thật hay không, cho là tôi không nhìn ra được ư?"

"Vậy em nói một chút, đều nhìn ra cái gì?" Mặt của Trần Nam Thừa bị cô đánh khẽ nghiêng đi, mu bàn tay lau khóe miệng một cái, tỉnh táo mà tự chế, trong con ngươi đè nén tình cảm khổng lồ, tương tự như một dòng nước xoáy phải đem cô hút vào.

Đầu ngón tay Cố Hoài Nam lau vết máu bên khóe miệng anh, ngón tay vê nhẹ, bên môi cong lên nụ cười buồn bã. "So với năm năm trước lúc anh cưới Dư Anna thì bây giờ anh càng sợ nhìn thấy tôi, vậy. . . . . . Hơn yêu tôi, tôi chỉ muốn biết, là vật gì đối với anh mà nói quan trọng như vậy, quan trọng đến mức để cho anh cam nguy