Polaroid
Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326090

Bình chọn: 8.5.00/10/609 lượt.

xe của anh, thậm chí phía ngoài rừng rậm trong bộ đội, ở trên cỏ, Anna rất mở mang, nhưng dịu ngoan hơn so với em, hiểu anh hơn em, biết rõ làm sao lấy lòng anh."

Lúc anh nói chuyện cánh môi đụng phải vành tai cùng gương mặt của cô, bàn tay trượt đến dưới váy cô đụng vào chân mịn màng. "Nam Nam, so sánh thì em cực kỳ ngang tàng rồi, anh không có nói qua độc chiếm dục quá mạnh mẽ sẽ làm người đàn ông mệt chết đi? Chẳng qua anh thừa nhận đứa bé là một ngoài ý muốn, cô ấy từng có ý muốn bỏ đứa bé, là anh bảo cô ấy giữ lại. Anh cũng thừa nhận anh có yêu em, nhưng em nên biết cho tới bây giờ anh đều không phải là người tốt, cho tới bây giờ cũng chán ghét bị người trói buộc, nhất là phụ nữ."

Cố Hoài Nam cắn răng chịu đựng đụng chạm của anh, chờ anh rốt cuộc nói xong lập tức nhấc chân công kích nơi giữa hai chân, Trần Nam Thừa sớm có dự liệu chặn lại công kích của cô thuận thế buông cô ra. "Nghe không nổi nữa? So về độ lượng, em thật không bằng một phần vạn của Anna, Diệp Tích Thượng làm sao sẽ coi trọng em? Em xác định nguyên nhân anh ta muốn em không có gì không thể cho ai biết?"

Cố Hoài Nam có một vào bụng lời nói đáp lễ anh, đến cuối cùng lại chỉ có thể cười lạnh. "Trần Nam Thừa, anh thật làm cho tôi ghê tởm, để cho tôi hối hận đã từng ——"

"Chẳng qua là đã từng?" Trần Nam Thừa biết cô muốn nói gì, dù bận vẫn ung dung cắt đứt cô.

Cố Hoài Nam nhìn ánh mắt của anh, thận trọng mà nghiêm túc khẽ gật đầu. "Chẳng qua là đã từng, tôi dùng năm năm cố gắng quên anh, thì ra là lại không kịp ở chung một chỗ vài tháng cùng Diệp Tích Thượng. Trần Nam Thừa, tôi sẽ dùng tự ta, dùng cả đời thời gian đi cảm tạ anh có thể đủ để cho ta hôm nay đối mặt với ngươi lúc nói ra một câu —— đã từng."

Khóe miệng Trần Nam Thừa dần dần nhếch, nhìn Cố Hoài Nam ở trước mặt mình không chút lưu luyến nào xoay người lạnh lùng mở miệng. "Nam Nam, nhắc nhở em đừng quên đánh cuộc của chúng ta, nhìn tình cảm trước kia, anh chân thành hi vọng đây là lần đầu tiên em không có tìm lộn người."

Bước chân Cố Hoài Nam hơi dừng, "Lúc đi đóng kỹ cửa lại, Trần Nam Tầm có thể trở lại hay không, tôi không biết, Kim Kim chắc chắn trở về."

Cố Hoài Nam “ầm” một tiếng đóng cửa đi, Trần Nam Thừa chậm rãi ngồi ở mép giường, một hồi lâu sau nằm ngửa ở trên giường, bàn tay che mắt, hàm răng cắn vang dội. Cho đến khi về đến trong nhà, trong đầu chỉ còn dư lại câu đã từng của Cố Hoài Nam.

Dư Anna từ công ty trở lại đã nửa đêm, tắm xong rón rén lên giường, còn chưa có nằm ổn liền bị Trần Nam Thừa kéo qua giày vò nửa ngày. Động tác của anh thật sâu nặng nề, cố định bắp đùi của cô dùng sức đụng vào, trên người Dư Anna bị dấu tay anh làm ra nhìn thấy mà kinh người.

"Nhẹ một chút, Nam Thừa. . . . . . Nhẹ một chút. . . . . ."

Trần Nam Thừa ngoảnh mặt làm ngơ, hôn miệng của cô càng thêm dùng sức lực, cuối cùng vẫn phóng mình ra, mới đem động tác thả êm ái chút, ôm cô thở gấp.

Dư Anna chờ hơi thở ổn xuống mới hỏi anh. "Gặp ác mộng? Còn là. . . . . . Thấy cô ấy rồi hả?"

Trần Nam Thừa mở mắt ra, bên trong còn che màu sắc tình dục. Anh không nói lời nào, Dư Anna cũng không hỏi, nhưng nhiều năm chung đụng như vậy cô đã hiểu rất rõ về anh, con mắt khẽ rũ xuống. "Em quên, đã thật lâu anh không có nằm mơ thấy ba, chẳng qua mấy ngày trước em nằm mơ thấy một lần, cha còn hỏi em là anh tốt với em à."

Cô hôn môi Trần Nam Thừa một cái. "Em nói tốt vô cùng, Nam Thừa rất thích con, để cho ông yên tâm."

Trần Nam Thừa cười, vùi đầu ở cổ cô, nửa ngày mới thật thấp đáp. "Đúng, để cho ông ấy yên tâm."

Dư Anna ôm anh, "Nam Thừa, em muốn nghe anh nói, nói yêu em."

Trần Nam Thừa không có lên tiếng, một lát sau kéo chân của cô ra, nắm mình chống đỡ đi vào, hàm chứa môi của cô nói. "Tai nghe là giả, không bằng làm." Dứt lời động tác từ chậm đến nhanh chóng.

Dư Anna thừa nhận anh, ghé vào lỗ tai anh nũng nịu ngâm lên . . . . . . Hai người không có tiết chế làm đi làm lại đến rất khuya, Trần Nam Thừa từ trên người cô xuống đưa lưng về phía cô liền ngã đầu ngủ. Dư Anna từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy anh, lầm bầm lầu bầu y hệt nỉ non.

"Có thể thấy cô ấy, cũng có thể không quên được cô ấy, chỉ cần anh còn nhớ rõ trở lại bên cạnh em."

Cô cố ý nói cho anh nghe, Trần Nam Thừa biết.

Thật ra thì sau khi Cố Hoài Nam từ nhà Dư Kim Kim rời đi cả người đều có chút kinh ngạc, cô chặn chiếc xe ngồi lên, tài xế hỏi cô hai lần muốn đi đâu cô mới nghe được, nói ra cũng là địa chỉ Cố gia. Cô có chút hối hận, miệng giật giật cuối cùng đem ý niệm đổi địa chỉ ép xuống.

Nhưng Cố Gia không ai, xa xa nhìn thấy cửa sổ đen nhánh, Cố Hoài Nam hẳn là thở phào nhẹ nhõm.

Mưa to đứt quãng rơi xuống mấy ngày, nhiệt độ giảm xuống cực nhanh, càng ngày càng lạnh hơn. Cố Hoài Nam khép y phục lại ôm thân thể của mình che dù đứng ngoài cửa lớn Cố Gia, trong đại viện người ta lui tới, có hàng xóm nhận ra Cố Hoài Nam, không khỏi kinh ngạc một phen. "Đây là. . . . . . con gái lớn nhà Lão Cố sao? Mấy năm rồi cháu không có trở lại nhỉ?"

Cố Hoài Nam miễn cưỡng cười gật đầu, không biết nói cái gì cho phải. Hàng xóm thấy cô tựa