
người đoạt mấy cha còn không mắng chết con, tiền bạc tồn trữ được con bảo quản trong rương rồi."
Cố Minh Triết lại hừ nhẹ. "Cha cho rằng con qua tay là bán rồi."
"Nghĩ tới, ngộ nhỡ không bao nhiêu tiền bị người nhìn ra con ngại mất mặt."
Hai cha con cô trò chuyện câu được câu không, sặc, thỉnh thoảng vì việc của người nào đó không còn gì nữa, chuyện nhỏ tranh luận không nghỉ.
Cố Hoài Tây trở lại vừa mở cửa nghe được chính là Cố Minh Triết lớn tiếng dạy dỗ từ trên lầu truyền xuống, cô nhìn Diệp Tích Thượng sau lưng, có chút lúng túng.
Diệp Tích Thượng hiển nhiên cũng đã nghe được, không thèm để ý chút nào. "Không có việc gì, đưa em vào anh liền đi."
Cố Hoài Tây gật đầu một cái, lúc quay đầu lại ánh mắt bỗng dưng quét qua cạnh cửa—— Cố Hoài Nam cầm cây dù màu đỏ đứng trước nơi nhỏ giọt nước.
Tâm tư của cô trong nháy mắt vòng vo một đoàn, giày cao gót chân trái giẫm trên nền gạch thuận thế đi phía trước, trượt, trọng tâm cả người không yên ngã xuống phía sau, suýt nữa đụng vào trên khung cửa. Suýt nữa, bởi vì cô biết Diệp Tích Thượng sẽ đỡ mình.
Cố Hoài Nam bị Cố Minh Triết dạy dỗ thông suốt, tức giận đã quăng cánh tay. Cô tức giận đằng đằng xuống lầu, nhìn thấy chính là Cố Hoài Tây ngồi ở trên ghế sa lon, nửa người trên lại cơ hồ nằm ở trên người một người đàn ông, hai tay nắm thật chặt ống tay áo người đàn ông kia, dáng vẻ có chút khổ sở cúi đầu, mà người đàn ông kia đang nắm chân của cô. . . . . . Xoa.
Cố Hoài Nam híp mắt, cái bóng lưng này cô quá quen thuộc! Hóa thành tro cũng nhận ra được!
Diệp Tích Thượng đưa lưng về phía cô, nghe được tiếng bước chân sau lưng chợt vội vã dừng lại, còn tưởng rằng là Tuyên Dung, lập tức buông Cố Hoài Tây ra, sau khi đứng dậy gặp lại hẳn là Cố Hoài Nam. Anh hếch mày, có chút kinh ngạc. "Sao em lại tới đây?"
Cố Hoài Nam rời khỏi Cố Gia nhiều năm, anh biết, trước đề cập tới nhiều lần hi vọng cô có thể trở về cũng bị cự tuyệt.
Cố Hoài Nam lăng chỉ trong nháy mắt, sau đó giương môi cười cười. "Thật là trùng hợp, em cũng muốn hỏi anh như thế, sao anh lại tới đây?"
Chung đụng lâu như vậy Diệp Tích Thượng còn có thể không biết cô đang tức giận sao? Chỉ chỉ chân của Cố Hoài Tây, vừa muốn mở miệng, liền nghe Cố Hoài Tây nói. "Nam Nam? Chị cũng ở đây? Mới vừa rồi ở trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, anh rể đưa em về."
Trên trán cô có mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, giữa hô hấp hơi thở gấp, nhìn lại cổ chân mới vừa rồi bị Diệp Tích Thượng nắm lên thật cao, bắp chân cùng đầu gối cũng không có thiếu sát thương.
Ánh mắt Cố Hoài Nam buồn bã. "Bị thương?"
Hết chương 55 Cố Hoài Nam tìm hòm thuốc sát thương cho Cố Hoài Tây, băng bó kỹ, lòng bàn tay lại đổ chút rượu thuốc xoa lên chỗ sưng to của cô, thủ pháp lão luyện, hoàn toàn đem Diệp Tích Thượng gạt sang một bên.
"Còn rất chuyên nghiệp." Diệp Tích Thượng có chút kinh ngạc.
"Có lẽ số lần nó đánh nhau còn nhiều hơn so với con." Cố Minh Triết ở một bên uống trà thơm, cầm lên cặp công văn hướng thư phòng đi tới. Nơi này không có Diệp Tích Thượng, nhìn anh coi chừng Hoài Nam, liền đứng dậy đuổi theo Cố Minh Triết.
Cố Hoài Nam mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, coi như không nghe thấy Cố Minh Triết nói, tiếp tục xoa chân cô. "Nếu chỗ làm xa nhà cũng đừng đi, đổi một công việc."
"Không muốn đổi, cùng những đứa bé kia chung sống rất tốt, bọn họ cũng nguyện ý học đàn cùng em."
"Vậy bảo Trác Vệ an bài người đón em đi làm, mắt em không tốt, bình thường cẩn thận hơn, chuyện ngoài ý muốn cũng không tránh khỏi, anh ta cũng yên tâm để cho em chạy như thế?" Kể từ lần đó Cố Hoài Tây thấy tấm hình tổn hại, Cố Hoài Nam cũng không có đi qua nơi đó nữa.
"Em chia tay cùng Trác Vệ."
Cố Hoài Tây nhẹ nhàng nói nhỏ, động tác của Cố Hoài Nam dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. "Tại sao? Trác Vệ chịu chia tay với em?"
Cố Hoài Tây dẩu môi. "Làm sao chị cũng biết chia tay nhất định chính là em nói?"
"Hồi nhỏ Trác Vệ đã thích em, chị cũng không phải là người mù." Cố Hoài Nam nói ra lại cảm thấy không thích hợp, sợ Cố Hoài Tây đau nhói, liên tục không ngừng nói xin lỗi. "Thật xin lỗi."
Cố Hoài Tây lắc đầu, "Có thể em trời sinh đã thích hợp làm một người mù, biết người khác rất tốt với em nhưng lại không nhìn thấy." Cô đem chân thu hồi lại, nhẹ nhàng xoa bóp. "Người có thể nói thích liền thích, nói không thích cũng không thích không? Em biết rõ anh ấy yêu thích em, cũng đã thử tiếp nhận anh ấy, thử, nhưng vẫn không vui nổi." Cô cắn cắn môi. "Nam Nam, cùng chị nói, trước đây không lâu em đã từng. . . . . . Mang bầu đứa bé của anh ấy."
Cố Hoài Nam hít sâu một hơi, tầm mắt rơi vào trên bụng cô. "Sao không nói sớm! Chị đưa em đi bệnh viện!" Dứt lời đứng dậy sẽ phải đi kêu Diệp Tích Thượng, bị Cố Hoài Tây kéo.
"Chị đừng lo lắng, em không sao, đứa bé đã lấy xuống."
Đứa bé. . . . . . Lấy xuống. . . . . .
Cả người Cố Hoài Nam lăng tại nguyên chỗ, vẻ mặt từ khiếp sợ chuyển thành không dám tin, rồi đến tức giận. "Cố Hoài Tây em —— đầu óc em có phải cũng có vấn đề hay không? Tại sao phải đem con lấy xuống! Để cho anh ta cưới em —— anh ta không muốn cưới em?