
ế nào cũng được xưng tụng một lần là điều tra viên ưu tú nhất giới cảnh sát."
"Nhàm chán, cậu là bộ binh, tôi là không quân, bàn cao cấp cậu cũng không xen vào được với tôi đâu." Anh lại nói toác móc heo, Diệp Tích Thượng chỉ liếc anh một cái, bình tĩnh điểm địa chỉ trên thẻ. "Vậy xin hỏi đồng chí điều tra viên ưu tú, người cậu đã tìm được chưa?"
Giang Thiệu nhất thời như bị người đánh một quyền, buồn buồn uống một hớp cà phê lớn. "Em gái anh chính là loài chuột, sớm muộn có một ngày cũng sẽ bị tôi lôi ra từ dưới nền đất, tôi cho người điều tra, cô ấy ở nơi nào cũng ở qua một chút, đã chuyển đi ba tuần lễ rồi."
Khóe miệng Diệp Tích Thượng khẽ nhếch lên, vỗ vỗ vai anh bày tỏ an ủi. "Tôi nói rất nhiều lần rồi tôi không biết Tiểu An ở nơi nào, cô ấy không nói cho tôi chính là để phòng cậu dùng các loại thủ đoạn từ chỗ tôi lấy được tin tức của cô ấy, chơi chiêu nằm vùng thu mua lòng người, thật ngại quá khi phải thông báo cho cậu: thất bại."
Trên thẻ viết chính là địa chỉ Diệp Tiểu An gửi bưu phẩm về, đương nhiên sẽ không phải là Diệp Cẩm Niên cung cấp cho anh, người có khả năng nhất sẽ làm chuyện như vậy cũng chỉ còn lại cô gái nhà mình. "Cậu cho Nam Nam chỗ tốt gì? Mà cô ấy chịu giúp cậu."
"Lời này không phải vũ nhục cô gái của anh sao? Cố Hoài Nam chính là bóng hồng giác ngộ cao, cũng không phải là làm đặc vụ dự đoán."
Cho dù đây đều là chuyện rõ ràng, cho dù Diệp Tích Thượng không cần đoán cũng biết ai nằm vùng, Giang Thiệu cũng không thể không trượng nghĩa như vậy đem người khai ra, điểm đạo đức này anh còn có.
Cố Hoài Nam cúp điện thoại chào hỏi Diệp Cẩm Niên liền từ trong nhà đi ra.
Lần trước đêm sinh nhật cô, Cảnh Thiên xuất hiện, sau đó Diệp Cẩm Niên cũng không hỏi nhiều, Cố Hoài Nam nghĩ tới cái này liền chột dạ, cũng may ông và Diêu Nhã thuận lợi lui tới, tính khí tính bướng bỉnh hoàn toàn hợp nhau. Bối cảnh của Diêu Nhã đơn giản, phong cách nói năng đều được Diệp Cẩm Niên tán thưởng, Cố Hoài Nam luôn cảm giác mình coi như là công tội bù trừ.
Sau đó Diệp Cẩm Niên cũng không đem chuyện đêm đó nói cho Diệp Tích Thượng, chỉ là Cố Hoài Nam cảm giác chuyện này vẫn bất ổn, treo ở trong lòng cô.
Trong điện thoại Giang Thiệu nói quán trà chiều này rất gần không xa, Cố Hoài Nam đi bộ rất nhanh liền tới. Phong cách của quán rất cổ xưa, đập vào mắt chính là ghế gỗ xưa cùng bài biện, cửa có khối gỗ, phía trên nước sơn là hạng mục giá đặc biệt hôm nay.
Cố Hoài Nam đẩy cửa đi vào, lập tức có nhân viên phục vụ trẻ tuổi tới đây kêu cô.
"Có vị Giang tiên sinh quên đồ ở chỗ này, tôi là bạn cậu ấy, tới đây giúp cậu ấy lấy đồ." Cô nói rõ ý đến, ánh mắt nhân viên nhất thời sáng lên. "Có phải người đàn ông vóc dáng rất cao hay không, giọng phương Bắc? Còn rất đẹp trai?"
Khóe miệng Cố Hoài Nam rụt rụt, tên Giang Thiệu này đến đâu cũng dùng chiêu ong bướm dẫn dụ. "Đúng."
"Vậy ngài là Cố tiểu thư?" Nhân viên phục vụ quan sát cô một phen.
"Vâng"
"Cố tiểu thư mời đi theo tôi." Nhân viên phục vụ dẫn cô đến bên cạnh phòng bao mở một nửa. "Xin ở chỗ này chờ một chút."
Cố Hoài Nam không rõ chân tướng, vẫn còn đang suy nghĩ Giang Thiệu rốt cuộc quên cái gì mà gấp gáp bảo cô tới đây, chỉ nghe thấy bên ngoài âm thanh giày cao gót càng ngày càng gần.
Ngay sau đó, màn vải thêu hoa bị một bàn tay mảnh khảnh thon dài xốc mở, thanh âm quen thuộc cũng từ sau rèm truyền tới: "Vậy tôi ở chỗ này chờ một lát, không sao."
Cố Hoài Nam thấy rõ người tới, cả người cũng đã bị ghim nguyên chỗ.
Cảnh Thiên hiển nhiên còn giật mình hơn so với cô, tay cứng ngắc nâng rèm, rồi sau đó thu ngón tay, đem vải vóc nắm ở trong tay làm thành một đoàn. Cố Hoài Nam cách bà chỉ có mấy bước xa, rõ ràng nhìn thấy đáy mắt bà dâng lên một tầng hơi nước.
"Dì Cảnh. . . . . ."
Cảnh Thiên bị một tiếng "Dì Cảnh" này gọi về thần. "Trùng hợp như thế?"
"Con. . . . . . Tới giúp Giang Thiệu lấy đồ." Cố Hoài Nam không dám nhìn vào mắt bà, không nhịn được bà rõ ràng lã chã chực khóc lại kiên cường gượng chống.
Cảnh Thiên sợ run lên, làm sơ suy nghĩ, vẫn cười khẽ, chậm rãi ngồi xuống đối diện Cố Hoài Nam. "Vậy thì không sai, dì đến đưa đồ cho nó ‘lấy’."
Cố Hoài Nam thông minh, lập tức hiểu đây là Giang Thiệu nói láo, Giang Thiệu hâm. Lần này Cố Hoài Nam cũng không tức giận giống như trước, một màn hôm nay sớm muộn cũng sẽ tới. Cô không dám, hoặc không biết nên thế nào đối mặt nhân hòa, Giang Thiệu lập tức đem toàn bộ mở ra ở trước mặt cô.
*
Nơi này không phải phòng ăn hạng sang, cách thức mở phân nửa cũng không quá yên tĩnh, bên ngoài sảnh truyền tới tiếng nhạc cùng giọng nói hư hư thực thực từ ngoài cửa truyền tới, cũng làm cho không khí giữa hai người bớt chút lúng túng.
Cố Hoài Nam nửa cúi đầu, nhìn móng tay mình, cảm thấy khẩn trương hơn so với lần đầu tiên thấy Cảnh Thiên. Đừng xem cô bình thường không sợ trời không sợ đất, nhất là trước mặt lão Cố, nếu Cố Minh Triết cứng rắn ba phần, Cố Hoài Nam liền muốn cứng rắn bảy phần.
Tựa như Diệp Tích Thượng nói, đối phó với loại tiêu chuẩn thích mềm không thích cứng như Cố Hoài Nam chỉ có thể dùng trí, khô