
xe hung hăng kẹp ở trước mặt mình, cô sợ run, trong chốc lát liền một cước đá văng cửa, kéo Diệp Tích Thượng qua, tay của anh đã bị thương, lòng bàn tay nhanh chóng ứ ra một vết máu thật sâu. Cố Hoài Nam hít một hơi khí lạnh, đau lòng muốn chết.
"Em đưa anh đi bệnh viện!"
Diệp Tích Thượng cắn răng thử giật giật tay, đau hơn, nhưng may mắn chính là không có gãy. Anh dùng tay khác nắm lấy cằm Cố Hoài Nam, một gió lạnh nổi lên khí thế đáng sợ thẳng ép Cố Hoài Nam.
"Là muốn so với anh xem ai có sức lực lớn hơn?"
Cằm Cố Hoài Nam bị kẹp, đau không nói, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn.
"Đầu óc lớn chút!" Diệp Tích Thượng tức giận, nhưng cũng đang cực lực đè ép, nhịn lại nhẫn, buông cô ra.
Cố Hoài Nam được tự do cần cổ bỗng dưng chợt lạnh, khăn lụa trong nháy mắt đã quấn ở ở trên tay bị thương của Diệp Tích Thượng, quấn chặt ba vòng cầm máu.
Anh dựa xe, nửa khom người nắm cổ tay chịu đựng trận đau toàn tâm. Cố Hoài Nam yên lặng đứng trước gót chân anh, đợi mày không hề nhíu lại nữa mới dám nhẹ nhàng kéo tay áo của anh. Diệp Tích Thượng ngước mắt, cùng cô nhìn nhau chốc lát, bàn tay to chế trụ cổ tay cô đem cô đặt trước ngực, tâm tình đã hòa hoãn hơn phân nửa.
"Hù sợ?"
"Cho tới bây giờ anh cũng không hung dữ qua như vậy với em." Cố Hoài Nam ở trong ngực anh gật đầu, tiếng nói ủy khuất. Cô biết anh sợ hơn, sợ mới vừa rồi là kẹp ở trên tay của cô, cho nên mới tức giận như vậy.
Diệp Tích Thượng cúi đầu hôn trên trán cô. "Sau này ngay tại lúc này nhớ được cách xa anh, hơn nữa không nên dùng cứng đối cứng."
"Em không, em không có đầu óc."
Cố Hoài Nam dịu dàng những lời hung ác mới vừa rồi của anh đối với mình ném vào trên mặt anh, lại đem anh ôm chặt hơn. Cô biết một khắc kia Diệp Tích Thượng có rất nhiều tâm tình muốn bộc phát, mặc dù không cách nào nhận thức, không cách nào cảm động lây. "Sao anh biết em cùng dì Cảnh ở chỗ này, là Giang Thiệu nói cho anh?"
Diệp Tích Thượng không nói lời nào, chỉ nâng lên mặt của cô nhìn cô, tựa như tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt kia bỗng nhiên trở nên xa lạ, lại trở nên am hiểu sâu, am hiểu sâu mãi mãi không tới đáy.
Cố Hoài Nam xem không hiểu, nhưng có loại cảm giác cơ hồ bị nhìn thấu áp bách. "Tại sao? Tại sao nhìn em như vậy?"
"Không có chuyện gì." Diệp Tích Thượng đem cô kéo ra, chìa khóa xe đưa cô. "Đi bệnh viện trước."
"Có phải Giang Thiệu nói cái gì với anh hay không?" Cố Hoài Nam bỗng dưng mở miệng, cảm giác, cảm thấy phản ứng của anh có cái gì không đúng. "Anh có chuyện gạt em."
Động tác mở cửa xe của Diệp Tích Thượng hơi ngưng, vài giây sau xoay người mạnh lại, đáy mắt hắc ám như bão táp mãnh liệt. "Cố Hoài Nam, có thể nói cho anh biết mấy năm qua em trôi qua như thế nào ở nước Mĩ quốc hay không? Có thể nói một câu nói thật với anh, có phải em vĩnh viễn không quên được Trần Nam Thừa hay không? Có phải đặc biệt hận anh cứu em từ trong nước ra? Có phải đặc biệt hối hận gả cho anh hay không?"
Tim Cố Hoài Nam đập hơi chậm lại, muốn nói chuyện lại không sao mở miệng được.
Hết chương 60 Diệp Cẩm Niên ở trong tiểu viện đánh thái cực, Cố Hoài Nam giơ chút ít rau cỏ lên chậm rãi đẩy cửa vào. "Cha, tối nay có thể Diệp Tích Thượng không trở lại, món ăn con đã mua xong rồi, có món măng cha muốn ăn, có phải đói bụng rồi không? Nếu không thì đừng chờ anh ấy?"
Diệp Cẩm Niên lơ đễnh ừ, thong thả ung dung đánh quyền. "Thêm vài món thức ăn, đợi lát nữa Diêu Nhã tới đây." Nói xong lời này, xoay người lại đúng lúc nhìn thấy bộ dáng mừng thầm của Cố Hoài Nam, Diệp Cẩm Niên phác thảo khóe miệng, mi tâm giãn ra. "Làm sao, đây chẳng phải là con muốn nhìn qua sao?"
Cố Hoài Nam cười đùa một tiếng vào cửa, rất nhanh bưng chậu ngồi ở trên ghế chọn đậu. "Dì Diêu không tệ sao? Hai người phát triển đến giai đoạn nào rồi hả?"
Diệp Cẩm Niên cười không nói, đánh xong bộ quyền này thì sửa sang lại áo sơ mi, cầm lấy cái chén uống mới mở miệng. "Con hi vọng chúng ta đến giai đoạn nào?"
"Đương nhiên là nói cưới bàn về gả, Diệp Tích Thượng muốn một mẹ kế đã lâu rồi." Cố Hoài Nam nhanh miệng, mới nói ra miệng thì hơi thấp thỏm, thoáng liếc sắc mặt Diệp Cẩm Niên.
Diệp Cẩm Niên không có nửa điểm không vui, ngồi chọn đậu cùng cô. "Đúng vậy, quả thật quá lâu."
Cố Hoài Nam nghĩ đến gặp mặt Cảnh Thiên, trong lòng lại là ngũ vị tạp trần, xem xét lại Diệp Cẩm Niên cũng tự tại hơn. "Có lời gì muốn nói?"
Cô lắc đầu, tiện đà gật đầu, Diệp Cẩm Niên không thúc dục, chỉ chờ cô mở miệng.
"Cha, nói một câu không nên lời, Diệp Tích Thượng cùng Tiểu An cũng hi vọng cha có thể tốt, con cũng vậy hi vọng, nhưng dù sao chúng con không phải là cha, không biết trong lòng cha nghĩ như thế nào, nếu cha không muốn thì không cần vì chúng con kiên quyết một đoạn tình cảm bề ngoài."
Diệp Cẩm Niên nhìn cô một cái, kinh ngạc nhíu mày. Cố Hoài Nam xoay chuyển, lông mi cong cười một tiếng. "Dĩ nhiên, nếu như cha nghĩ đến một đoạn tình yêu xế bóng, con bảo đảm Dì Diêu là một đối tượng tốt nhất, Tiểu An cũng sẽ thích dì ấy."
Diệp Cẩm Niên nhàn nhạt cười, đột nhiên hỏi một vấn đề. "Nam Nam, ba già rồi sao?"
Cố Hoài Nam k