The Soda Pop
Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326283

Bình chọn: 8.00/10/628 lượt.

để cho giờ này khắc này Cố Hoài Nam cảm thấy phục mình đối mặt với người đàn ông là một con dã thú.

Diệp Tích Thượng không để cho cô cơ hội nói chuyện, bứt ra lui hơn nữa bay thân thể qua bao trùm lên cô. "Lúc làm cùng anh, cũng đem anh thành cậu ta?" Một cái tay dò vào chỗ nhạy cảm của cô, khuếch trương, lật quấy.

Cố Hoài Nam hít vào một hơi, lý trí bị xé rách. Cô há mồm hết sức, Diệp Tích Thượng quay người lần nữa đè lên môi cô, mãi cho đến khi cô gần như hít thở không thông mới buông ra, một lần nữa chiếm lao chỗ yếu ớt nhất của cô. Lần này so với trước còng mạnh hơn, tựa hồ mỗi một cái cũng dùng hết khí lực.

Ngón tay Cố Hoài Nam quấn lên mái tóc dài của mình, xoắn văn, nắm chặt đầu giường lan can, khớp xương bởi vì dùng sức trở nên xanh trắng dữ tợn, phảng phất đó là cây cọc gỗ di động cứu sống, không có lựa chọn nào khác tùy ý anh tấn công chiếm đất.

Diệp Tích Thượng bao trùm tay cô, thắt lưng tinh tráng tàn nhẫn động, cô ngay cả miệng cũng bể tan tành, ý thức bị anh đụng đến tan rã như cái khay xâu hạt, không hiểu được để kháng cũng không thể phản kháng, chỉ có thể thừa nhận.

"Em oán hận gả cho người không phải là cậu ta. . . . . ." Anh bắt được tóc của cô kéo về phía sau, làm cho cô ngẩng đầu lên thống khổ thở gấp, anh thì lại ghé vào bên tai cô, tiếng nói nhỏ lạnh như băng: ". . . . . . Oán hận anh muốn chết, hả?"

Cố Hoài Nam vô lực phản bác, trong động tác hung ác của anh đáy mắt lẳng lặng dâng lên thủy triều. Ánh sáng trong suốt chiếu dưới ngọn đèn mờ lạnh như băng, nội tâm Diệp Tích Thượng tốc hành dâng cao ngọn lửa, anh hơi thu tay lại, buông cô ra.

Cố Hoài Nam ngã trở về trên giường, sợi tóc xốc xếch tán loạn trên sống lưng duyên dáng, phối hợp cô tạo thành tiếng nhạc mê hoặc.

Cảnh đẹp mê hoặc người như thế, Diệp Tích Thượng càng như cưỡi ngựa hoang càng phát ra tùy ý, đơn giản cái giường cũng phát ra âm thanh thống khổ chói tai, đầu giường đụng phải tường rung động cực lớn, thế nhưng anh lại hoàn toàn không để ý, tăng tốc đem tất cả dành dụm trong cơ thể đẩy hướng đỉnh.

Cố Hoài Nam cảm giác mình muốn chết, anh làm cho cảm thụ của cô đạt đến cực hạn, không biết theo ai, đáy lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng trống rỗng, càng khó có thể thừa nhận lại càng muốn, ngón tay dùng sức kéo, kéo căng đến đau, đến run, tất cả trước mắt đều là màu trắng, trong tai không ngừng vù vù, chỉ cảm thấy sức lực của Diệp Tích Thượng giống như muốn đem cô chém đứt, xé nát, xuyên thấu.

Loại hành hạ trình độ này, kết thúc khi một cỗ sức mạnh có lực cùng nhiệt lưu tiến vào chỗ sâu của cô, Cố Hoài Nam không kiềm chế được co rút đạt tới cao trào, tay mới vừa cầm chặt lấy thành giường liền rủ xuống, toàn thân xụi lơ như bùn, không có nửa điểm khí lực.

Trán Diệp Tích Thượng chống đỡ trên cổ cô thở hổn hển, vật chôn ở trong cơ thể cô vẫn không có đi ra ngoài.

Chỉ có ở nơi này núi lửa bộc phát sau khi yên tĩnh một khắc, mới có thể bắt đến này người tiếng tim đập.

Tay Diệp Tích Thượng dò nơi hai người kết hợp, nơi đó đã sớm bùn lầy không chịu nổi, anh một tấc một tấc rời khỏi cô, Cố Hoài Nam chỉ khẽ run rẩy, tóc dài che hơn phân nửa gương mặt, chỉ còn lại mí mắt nhắm chặt bên ngoài, giống như người chết đợi Vua xử trí.

Diệp Tích Thượng bình phục té ở bên người cô, trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Trận hoan ái long trời lỡ đất trước nay chưa có cơ hồ muốn mạng hai người, cho tới bây giờ dư vị cao trào vẫn còn phiêu tán toàn thân.

Hô hấp của Cố Hoài Nam từ kịch liệt thành thở bình thường, cuối cùng nhợt nhạt. Cô ngoan như vậy, yên lặng như vậy, nhu nhược như trẻ con mới sinh. Diệp Tích Thượng nhẹ nhàng vén sợi tóc trên mặt cô, trên người cô có dấu vết kích tình bị mình lưu lại, tư thế cô nằm úp sấp cũng là bộ dạng lúc trước giãy dụa ở phía dưới mình.

Có thể làm cho cô giống như người muốn sống không được như vừa rồi, duy chỉ có Diệp Tích Thượng anh, mà không phải là Trần Nam Thừa.

Cố Hoài Nam - ý thức còn tự do, ván giường run rẩy động mấy cái, cô miễn cưỡng đem mí mắt vén lên một đường nhỏ, chỉ thấy Diệp Tích Thượng đã choàng y phục ngồi ở bên giường đưa lưng về phía mình.

"Ông xã. . . . . ." Cô nói oa oa gọi anh một tiếng, ngón tay đưa lên bắt về phía trước. Có lẽ thanh âm của cô quá nhỏ Diệp Tích còn chưa nghe được, đắp kín mền cho cô đóng đèn đầu giường liền lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ. Cố Hoài Nam muốn đứng lên, chỉ tiếc rằng khiến cho cả người không có khí lực hơn. Một phòng yên tĩnh, trong không khí lưu lại mùi vị kích tình thật lâu không tản đi, Cố Hoài Nam hồi tưởng đến lúc trước anh đã nói, nước mắt bỗng dưng rơi xuống, nước mắt cùng suy nghĩ dần dần chìm vào mộng đẹp.

Thời tiết ban đêm, mặc dù không gió cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Diệp Tích đứng trên ban công chống một tay lên lan can rút ra hai điếu thuốc. Trung đoàn ở vùng ngoại thành cảnh đêm dĩ nhiên không thể so với khu vực thành thị, duy nhất có thể nhìn chính là bầu trời sao. Không có ngọn đèn thành thị, ngôi sao lộ ra vẻ mỹ lệ dị thường chói mắt.

"Anh em, cho điếu thuốc."

Diệp Tích Thượng quay đầu lại, chỉ thấy Tiết Thần mặc áo