
cuộc em có việc gì?"
Tiểu Cẩn ôm bụng cười cười, sau đó mới nghiêm nghị. "Kim Kim đã nói với anh chuyện lúc trước của cô ấy chưa?"
"Bọn anh còn không có thân quen đến mức hàn huyên những thứ này." Tiết Thần không thích hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác, nghĩ cũng biết tiểu Cẩn chỉ chuyện Dư Kim Kim cùng Trần Nam Tầm.
"Nếu như. . . . . ." Tiểu Cẩn dừng một chút. "Nếu như anh nghe được phía ngoài có lời đồn bất lợi với Kim Kim, anh đừng tin, em đảm bảo với anh Kim Kim là một cô gái tốt."
Vừa bắt đầu Tiết Thần cũng không quá hiểu ý tứ của tiểu Cẩn, nhưng rất nhanh, anh mới biết tại sao tiểu Cẩn cố ý tìm anh nói những lời này.
Dư Kim Kim cũng thích chơi, Tiết Thần thường xuyên gặp cô ở các buổi chiếu phim tối, bên người cô đầy nam nam nữ nữ, mà cô lại luôn là một ngọn gió trong đám người kia, làm cho người ta không dời mắt.
Có khi hai người gặp trực diện cũng chỉ vẻn vẹn cười cười, uống một chén, hàn huyên mấy câu, đều có một đám bạn, nên chơi riêng, cũng có lúc trong đám bạn cũng quen biết, liền cùng nhau chơi đùa.
Ví dụ.
Dư Kim Kim từ phòng vệ sinh trở lại, chỉ thấy chỗ ngồi của bọn họ nhiều ra một mặt người quen biết trước, trong đó mấy nam nữ lắc con súc sắc uống rượu, có người nhìn thấy cô thì hướng cô ngoắc.
"Kim Kim tới đây!"
Tiết Thần đưa lưng về phía cô mới vừa thua cầm lấy bia uống, nghe thấy tên của cô thì ngẩn ra, quay đầu lại nhìn, nhưng ngay sau đó cong ánh mắt lên cười một tiếng.
Có một loại đàn ông không cần mở miệng nói một chữ chỉ dùng ánh mắt là có thể nhắn nhủ tin tức anh muốn. Nếu anh muốn cho mình biết ý tứ của anh đối với mình, một ánh mắt là có thể để không chỗ tránh né, ngay cả cơ hội giả vờ ngây ngốc cũng không cho.
Tiết Thần chính là loại người này, ánh mắt phác thảo người lợi hại, con ngươi màu đen lúc nào thấy cũng rạng rỡ phát sáng, Dư Kim Kim luôn dễ dàng bị hấp dẫn, lúc phản ứng kịp thì giống như trẻ con rình coi chật vật khi bị phát hiện.
Cho nên Dư Kim Kim đều sợ nhìn thậm chí cố ý tránh né tầm mắt của anh.
Không có chỗ trống ngồi, chỗ ngồi lúc trước của cô lại bị một đôi tình nhân chiếm lấy. Cô bé cùng đi giống như là cố ý, ôm cổ bạn trai nháy mắt mấy cái với Dư Kim Kim, lại liếc nhìn Tiết Thần ngồi ở một bên bàn trà.
"Không phải là chỗ Tiết gia có một chỗ trống sao?"
Ai cũng biết cô chỉ chính là bắp đùi Tiết Thần, cười ầm lên, mà cô gái ngồi ở trên đùi người đàn ông của mình kéo cô, có chủ tâm muốn đem Dư Kim Kim đẩy hướng Tiết Thần.
Tiết Thần cười không nói, tiếp tục cùng người ta lắc con súc sắc, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn bên này.
Dư Kim Kim giương cằm nhỏ lên, đá đá người đàn ông trẻ tuổi vui vẻ bên người. "Tiểu Húc, tôi không có chỗ ngồi."
Cảnh Húc đang cùng người ta vung quyền, không có chú ý tới tình huống ở bên này, tự động đem chân dài nhấc lên trước, vỗ vỗ bắp đùi của mình. "Ngồi!" Anh là bạn chơi lớn lên cùng Dư Kim Kim, giống như là em trai ở trước mặt Cố Hoài Nam cùng Dư Kim Kim.
Dư Kim Kim đặt cái mông ngồi ở trên đùi Cảnh Húc, mọi người không có bỏ mặc, một trận ồn ào.
Liễu Dịch Phân vỗ vỗ vai Tiết Thần, tiếc hận lắc đầu. "Tôi thấy kỳ quái, hai người làm sao còn xa lạ như vậy? Biết ngày cũng không ngắn chứ?"
Tiết Thần vô tội buông tay, Liễu Dịch Phân nhìn về phía Dư Kim Kim đối diện. "Thế nào? Không hài lòng về Tiết gia của chúng tôi sao?"
"A?" Tiếng nhạc quá lớn, Dư Kim Kim không nghe thấy Liễu Dịch Phân nói gì. "Nào có?"
"Vậy sao cô trốn tránh Tiết gia như chuột thấy mèo?"
"Uống rượu của anh đi." Dư Kim Kim mở một chai bia nhét vào trong tay của anh, không ngờ bị Liễu Dịch Phân thuận thế níu lấy cánh tay.
"Có phải đêm đó Tiết gia không có hầu hạ cô tốt hay không?"
Liễu Dịch Phân là một người thô kệch, giọng lại lớn, vũ khúc lúc trước chấn động vang lên hết lần này tới lần khác lại đúng lúc này ngừng lại, một tiếng nói này của anh nhắm trúng người chung quanh động tác trong tay đều ngừng, vô số ánh mắt trong nháy mắt cũng nhìn sang.
"Ách. . . . . ." Liễu Dịch Phân cũng nối rối chốc lát, sờ sờ cái ót cười cười. "Xin lỗi nhé, Kim Kim."
Ánh mắt mọi người nhìn hướng Dư Kim Kim, không biết ai hỏi câu. "Đêm đó? Đêm muộn đó sao?"
Dư Kim Kim hận không thể chui vào kẽ đất, ở trong lòng đem Liễu Dịch Phân mắng máu chó xối đầu. Ngay cả Cảnh Húc cũng không khỏi tò mò, lôi kéo tua váy của Dư Kim Kim. "Không phải em đã bỏ qua cái gì đặc sắc chứ? Chị yêu?"
Dư Kim Kim hung hăng trừng anh một cái. "Cậu có thể ngậm miệng lại không?"
"Có thể." Cảnh Húc cười có chút hả hê, lập tức giơ tay đánh tiếng vang hướng bên Tiết Thần. "Làm tốt lắm! Tiết gia, tôi phải mời anh một chén, cố gắng thu nạp tiểu yêu tinh này!"
Có lẽ người khác ôm tư thái xem ồn ào náo nhiệt, nhưng Cảnh Húc không như thế, anh biết chuyện giữa Dư Kim Kim cùng Trần Nam Tầm, so với ai khác cũng hi vọng cô có thể bắt đầu một đoạn tình cảm hoàn toàn mới. Anh vừa nói như thế, người ở chỗ này bất kể biết hay không biết cũng giơ tay lên nâng ly rượu ồn ào.
"Tiết gia thu nạp tiểu yêu tinh!"
"Một đêm không đủ thì lại một đêm nữa!"
"Cái gì kia, tôi đây có thuốc, cần có thể tài trợ