
"Tại sao?"
". . . . . ."
Dư Kim Kim sửng sốt một chút.
Cũng đang tự hỏi, tại sao?
Tiết Thần hôn cô lần nữa, lần này nhiều kiên định, ngầm có ý cướp đoạt hơi thở. Dư Kim Kim không kháng cự nữa, cô nhắm mắt lại, làm cho mình cảm thụ loại cảm giác đã lâu này.
Bọn họ hôn quá ăn nhập, ngay cả có xe đi qua bấm còi cũng mắt điếc tai ngơ. Cuối cùng nếu không phải Tiết Thần buông cô ra kết thúc nụ hôn này, Dư Kim Kim sẽ không thể hô hấp.
Cô vội vã thở gấp, ánh mắt trở nên ướt nhẹp sương mù, Tiết Thần cười, lại hôn mấy cái trên môi cô. "Anh thích vẻ mặt của em, giống như đêm đó."
Vừa hôn vừa không thu lại được, Dư Kim Kim cũng không biết đây là tối năm nào, đầu óc choáng váng mặc anh ôm, chỉ nghe thanh âm của anh hàm hồ truyền tới ở phần môi. "Đi nhà anh?"
Dư Kim Kim bỗng dưng mở mắt ra, trong nháy mắt thân thể cứng lại.
Tiết Thần không có ép cô, từ từ dừng lại, lau môi cô bị mình hôn đến sưng tấy. "Đừng ngại, lúc nào uống rượu say muốn mượn rượu làm loạn, nhớ đến tìm anh, người quen ‘làm việc’ tốt, cũng không thể để cho tất cả mọi người cảm thấy anh thật sự không thể hầu hạ em? Anh là đàn ông mà bảo bối lại không dậy nổi."
Dư Kim Kim nhớ tới lúc trước Liễu Dịch Phân làm trò trước mặt mọi người thì cười, Tiết Thần cũng cười, nhẹ nhàng ấn xuống ở trên trán cô. "Trước tiên nói ngủ ngon."
Sau đó buông cô ra, Tiết Thần vừa định đi, đã bị Dư Kim Kim kéo trở về. "Thời điểm không uống rượu, có thể tìm anh sao? . . . . . . Hiện tại em không có uống rượu."
Tiết Thần nhất thời không có phản ứng kịp, sau đó không tiếng động cong khóe miệng lên. "Bất cứ lúc nào."
Ngoài Trần Nam Tầm, đây là lần đầu tiên Dư Kim Kim đi đến nhà một người đàn ông, từ khi bước vào cửa, chân cũng bắt đầu nhũn ra.
Nhà Tiết Thần sạch sẽ quy củ không giống như chỗ ở của một người đàn ông độc thân, Dư Kim Kim nom một vòng không khỏi cảm thán. "So với anh, đột nhiên cảm thấy em căn bản không phải con gái."
Tiếng nói vừa phát ra, Dư Kim Kim đã bị anh bế lên áp trên ghế sa lon. "Điểm này anh có quyền lên tiếng, anh có thể chứng minh em là con gái."
"Con gái việc nhà kém hơn đàn ông sao?"
"Không, là cô gái vừa mềm, vừa chặt, có co dãn." Tiết Thần ghé vào tai cô, bàn tay to thăm dò vào dưới váy cô.
Dư Kim Kim đang tắm đã bị Tiết Thần ăn một lần, trở lại trên giường lại ăn một lần. Cuối cùng sau khi anh kết thúc, Dư Kim Kim mệt mỏi cũng chỉ nghĩ ngủ ngon. Trước lúc ngủ, Dư Kim Kim lẩm bẩm vấn đề bay giữa trái tim. "Có phải anh thích em hay không?"
"Đúng vậy." Tiết Thần hào phóng thừa nhận, kéo cô vào trong ngực ôm. "Anh quả thật thích ‘trên’ em."
Hết chương 72. Tình cảm giữa người với người là chuyện kỳ diệu nhất.
Dư Kim Kim cùng Tiết Thần vốn không quen biết, nhưng lại đần độn u mê biến thành bạn trên giường của nhau. Trong mắt người khác, Dư Kim Kim đi quyến rũ, mặc dù cũng không ai công khai thừa nhận.
Đêm đó Tiết Thần đưa cô về nhà sau lại bị mấy bạn học gọi đi uống rượu, tất cả mọi người đều trò chuyện tự nhiên không kiêng kỵ gì, không biết tại sao đề tài lại chuyển tới trên người anh. Trong đó vợ người kia uống hơi nhiều, biết được "đối tượng xì căng đan" với Tiết Thần là Dư Kim Kim, không hề nghĩ ngợi gì hỏi một câu: "Dư Kim Kim? Dư Kim Kim sao?"
Tiết Thần gật đầu, đã nghe thấy cô gái kia che miệng hít thở. "Đó không phải là cô gái bị Tầm thiếu nhà họ Trần âm thầm bao nuôi ư?"
Chồng cô gái trợn mắt nhìn cô ta. "Em cũng biết?"
"Thật! Năm đó chị em Cố Hoài Nam xôn xao dư luận với anh cả nhà họ Trần, người nào không biết chứ? Dư Kim Kim chia tay với Tầm thiếu, nhưng người ta không chịu nổi thủ đoạn của Tầm thiếu, hai người đó mỗi người đi một ngả, còn vụng trộm không dứt được, nghe nói phòng ốc cùng xe của cô ta cũng là do Tầm thiếu cho, còn nghe nói Tầm thiếu xài số tiền không ít ở trên người cô ta." Cô gái khoa tay múa chân ra một con số, lại cố ý gia tăng âm lượng.
"Không biết rằng Dư Kim Kim kia vì người đàn ông này mà đi bệnh viện vài lần."
"Đi bệnh viện? Làm cái gì?"
"Nạo thai! Chậc chậc, phụ nữ mà."
Người đàn ông suýt nữa phun ra một ngụm rượu, "Đủ rồi! Nói bao nhiêu lần rồi ít đào bới mấy tin đồn thôi, cút sang một bên." Cô gái bị mấy câu dữ tợn, bất đắc dĩ rời bàn.
Người đàn ông cười xin lỗi Tiết Thần. "Đừng để trong lòng, vợ tôi có tật bệnh, thích nhiều chuyện nói láo, không thể tin những tin đồn này."
Trên mặt Tiết Thần vẫn mang theo nụ cười, nhìn không ra cái gì, đã không phải là lần đầu tiên nghe được chuyện này từ trong miệng người khác, lúc trước tiểu Cẩn tìm anh cũng vì phòng ngừa ngày hôm nay.
Tối muộn, lúc gần đi, vợ bạn học cũng đi tiễn anh, thừa dịp người đàn ông của mình không có chú ý thì kéo Tiết Thần đến một bên. "Tôi biết nói vậy không tốt lắm, có lẽ anh cũng không tin, nhưng không có lửa thì sao có khói, nếu cô ta thật sạch sẽ, vậy vì sao lại truyền ra những lời này?"
. . . . . .
Có người bản xứ thì có nhiều chuyện, Dư Kim Kim biết sớm muộn gì Tiết Thần cũng sẽ nghe được mấy tin đồn có liên quan đến cô, cô chưa từng giải thích. Cô cho là Tiết Thần sẽ đến hỏi mình, hoặc quan hệ của hai người từ từ