
rần Nam Tầm không thích Dư Kim Kim, trừ Dư Kim Kim, cũng chỉ có Cố Hoài Nam đã từng hỏi qua vấn đề này.
Trần Nam Tầm đương nhiên trả lời: yêu.
Tại sao người khác không hỏi, bởi vì ở trong mắt bọn họ, Trần Nam Tầm cùng chữ "Yêu" bức tranh ngang bằng không hơn, ai cũng biết anh coi trọng Dư Kim Kim, nhưng cũng không hơn, tựa như đứa bé coi trọng món đồ chơi của mình.
Song sự thật tựa như Dư Kim Kim nói, đối với anh, anh yêu, cũng không chỉ yêu một mình cô.
Nếu Trần Nam Tầm nói là yêu, rốt cuộc là giá quá rẻ hay còn quá đắt, Dư Kim Kim đã không muốn suy nghĩ loại vấn đề này, có lẽ người anh yêu nhất là bản thân mình. Anh thích trò chơi bụi hoa, yêu cô gái khác nhau sẽ mang cho anh cảm thụ khác nhau.
Anh ở bên cô, nhưng không có để ý đến cô thế nào, càng không có quan tâm đến chuyện vì cô buông tha cho những người khác.
Thật may là không phải mọi người đều cư xử với tình cảm như thế, may mà cô gặp được Tiết Thần.
Có người nói người đàn ông chung tình không phải là cả đời chỉ yêu một cô gái, mà một lần chỉ yêu một người. Sau khi Tiết Thần và Dư Kim Kim ở chung một chỗ, cô gái theo vẫn không giảm nửa phân, nhưng Dư Kim Kim nhìn ra, Tiết Thần không giống thế. Anh đắn đo chừng mực, chưa bao giờ phát sinh bất kỳ chuyện gì làm cho cô cảm giác mình bị thương tổn.
Có rất nhiều lần cô đã từng nhìn thấy anh ở cùng phụ nữ, ban đầu Dư Kim Kim không có quan tâm, bởi vì tình cảm đối với anh còn thấp. Tiết Thần là một người tốt, Dư Kim Kim cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần tôn trọng, không lừa gạt.
Tiết Thần vừa âm thầm giữ vững quan hệ này cùng cô, vừa không ngừng theo đuổi cô. Bọn họ trừ ở trên giường ra thì tất cả thời gian Tiết Thần đều biểu hiện cho mọi người có một ấn tượng: anh thích cô gái này, thật sự thích, không thích như trước kia.
Dư Kim Kim cảm thấy Tiết Thần tựa như một thợ săn rất có kinh nghiệm cùng kiên nhẫn, giăng lưới tràn đầy trời đất đối với cô, sau đó không nhanh không chậm lấy mình làm mồi nhử dẫn dụ cô mắc câu. Anh chuẩn bị đường lui cho cô, vẫn chẳng qua là dụ hoặc cô lại cũng không bắt buộc cô tiếp nhận.
"Nếu như ngày nào đó em không muốn ở cùng một chỗ với anh, nói một câu là được rồi."
"Nói anh liền buông tay luôn hả?"
Dư Kim Kim hỏi, Tiết Thần cười. "Cho tới bây giờ em cũng chưa từng ở trong tay anh."
Anh nói xong, đầu dài khẽ nghiêng đi một chút, Dư Kim Kim nhìn gò má xinh đẹp của anh mà trong lòng đau xót. Lúc ấy hai người đang ăn ở nhà hàng Tây, Dư Kim Kim để dao nĩa xuống, đi qua ngồi vào trên đùi anh, ôm cổ của anh.
"Lời này nghe làm sao lại có bộ dáng đáng thương thế hả?"
Tiết Thần tiếp tục chuyên tâm cắt thịt bò bít tết, xiên một miếng nhỏ đưa tới bên miệng cô, Dư Kim Kim không khách khí há mồm ăn hết, cong môi cười. "Sao phần của anh có vẻ ngon hơn của em thế nhỉ? Cho em một miếng nữa đi."
Dư Kim Kim dính lấy anh không đứng lên, cũng sắp ăn sạch đồ ăn trong đĩa của anh. Tiết Thần lau khóe miệng cô, tầm mắt nhìn lướt qua xung quanh mình, biết hai người đã thành tiêu điểm của phòng ăn. "Vẫn chưa chịu dậy?"
Dư Kim Kim chẳng hề để ý, hừ hừ, đầu gối trên vai anh. "Sợ mất mặt?"
"Có chút." Tiết Thần nhún nhún vai, tuy nói như vậy nhưng không có một chút không được tự nhiên, lựa chọn thức ăn cô thích cho cô ăn.
Dư Kim Kim ngoảnh lại nhìn, nhìn nhìn anh. "Sao em cảm thấy dáng vẻ của anh rất hưởng thụ?"
Tiết Thần sờ soạng ở ngang hông cô, cười híp mắt đút cô một ngụm rượu. "Thiếu chút nữa đã quên nói với em, ngày mai anh phải trở về Bắc Kinh ở vài ngày."
Dư Kim Kim gật đầu, không nói nữa.
Buổi tối Tiết Thần đến chỗ ở của Dư Kim Kim.
Tiết Thần nhận mấy cuộc điện thoại, hình như là chuyện làm ăn. Dư Kim Kim không ồn ào anh, ngồi một bên ôm Laptop xử lý công việc vĩnh viễn không làm xong sau đó đi tắm.
Con gái tắm luôn tốn nhiều thời gian, Tiết Thần nói chuyện điện thoại xong cô còn chưa đi ra, định chơi trò chơi trên Computer.
Lúc Dư Kim Kim tắm không tự chủ nghĩ đến Trần Nam Tầm, không biết anh ta có thật nghe lời không đi điều tra Tiết Thần nữa hay không, mà mấy ngày nay quả thật trời yên biển lặng. Trước kia chỉ cần cô đi gần ai một chút, không bao lâu thì bọn họ gặp gỡ đến trình độ mật thiết, những người đó ít nhiều gì cũng sẽ gặp phải chút phiền toái.
Cô biết gần đây công ty Trần Nam Tầm xảy ra chút vấn đề, tính tình của anh vẫn kiêu ngạo, thường ngày gây không ít thù hằn, khó tránh khỏi việc gặp trở ngại như vậy. Thịnh Đường của cô có lúc hợp tác với công ty Trác Vệ, vì vậy cô và Trác Vệ thường xuyên có cơ hội gặp mặt, dĩ nhiên nghe anh nhắc tới lần này có vẻ nghiêm trọng hơn so với trước kia.
Quan hệ giữa Trác Vệ và Trần Nam Tầm tựa như quan hệ giữa cô và Cố Hoài Nam, Trác Vệ biết Trần Nam Tầm có chuyện, bao gồm gây khó dễ cho những người đàn ông cùng cô gặp gỡ. Trong lúc nói chuyện đàn ông luôn bao che cho nhau, huống chi là bọn họ.
Thật ra thì Trác Vệ và Trần Nam Tầm có chút khác biệt, quần áo lụa là giống nhau, Trần Nam Tầm hoa tâm lạm dụng tình cảm, mà cả đời Trác Vệ sợ rằng chỉ biết yêu một mình Cố Hoài Tây. Cũng chỉ bằng điểm này, Dư Kim Kim cảm thấy anh ta v