Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326620

Bình chọn: 7.5.00/10/662 lượt.

ẫn có điểm làm cho người ta tôn trọng, cho nên thái độ đối với anh ta coi như là bình thường.

Trác Vệ vẫn hi vọng cô có thể quay lại với Trần Nam Tầm, cô biết, mấy người từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, ngoài tình yêu vẫn còn tình bạn. Nhưng lúc đó cô và Trần Nam Tầm lại khinh địch nói chia tay liền chia tay, nói ở chung một chỗ là có thể ở chung một chỗ.

Tình yêu của cô cho tới bây giờ cũng không phải là trò chơi, ban đầu dồn hết toàn bộ, nào ai biết rút người ra lại khó khăn như lột da, thế cho nên đến bây giờ, đau khi đó vẫn rõ ràng.

Hình như Trác Vệ cũng biết chuyện cô ở chung một chỗ cùng Tiết Thần, nhưng đối với lần này anh ta lại thờ ơ như không, lời lẽ cười nhạo. "Có phải hiện tại rất may mắn Nam Tầm không thể có cách hay không, để cô và bạn trai có thể chơi đùa nhiều hơn."

Dư Kim Kim không lên tiếng, cô không muốn đàm luận với bọn họ về Trần Nam Tầm, lại càng không nguyện ý nói đến Tiết Thần.

"Kim Kim, mặc dù Nam Tầm thuận theo cô, nhưng làm bạn bè, còn muốn khuyên cô kiềm chế chút, loại trò chơi trong xã hội này không thích hợp với cô đâu."

Nghe anh ta nói xong thì Dư Kim Kim cười, "Sao anh biết tôi nhất định là đang đùa?"

"Tôi biết cô cũng gần hai mươi lăm rồi, về điểm này cô phải hiểu rõ." Trác Vệ than nhẹ. "Tình yêu luôn luôn định số, nên cô chạy không thoát, bất kể đi đâu, đi bao lâu, cuối cùng vẫn phải trở lại bên cạnh cậu ấy."

Anh ta đang nói cho cô biết, chỉ cần cô chịu đợi Trần Nam Tầm luôn lãng tử ngày đó, chuyện này sao không công bằng, ai bảo cô là người yêu trước. Dư Kim Kim trước kia nghe nói như thế có khóc, Trần Nam Tầm chính là khối không thể đụng vào trong lòng cô, đụng nhẹ sẽ đau tê tâm liệt phế.

Nhưng mỗi lần đau, cũng sẽ kiên cường hơn, vảy kết mới sẽ càng thêm bền chắc bao trùm lên vết thương mà không ai có thể chỉ ra. Hết thảy còn tồn tại, nhưng cảm giác đau đã chết lặng, giảm dần.

Dư Kim Kim biết mình không thể quên được, nhưng luôn nghĩ biện pháp giảm bớt số lần nhớ tới.

Người có thể giúp cô làm được có lẽ chính là. . . . . . Tiết Thần.

Cô tắm giặt hơn nửa ngày cũng không đi ra ngoài, Tiết Thần còn tưởng rằng cô xảy ra chuyện, đi vào vừa nhìn không khỏi chọn lấy Hạ Mi mao (lông). Dư Kim Kim trên mặt đang đắp một khối khăn lông, ngưỡng tựa vào trong bồn tắm, hai con chân thon dài i Sáchh ra tự tại khoác lên bên bồn tắm duyên theo âm nhạc tiết tấu dằng dặc tới lui.

Tiết Thần vốn định xoay người đi ra ngoài, dừng một tý lại thay đổi chủ ý, lặng lẽ cởi áo sơ mi cởi quần dài cùng với quần áo lót khác ra, nhẹ bước vào bồn tắm. Động tác của anh cực kỳ cẩn thận, Dư Kim Kim Nhất cũng không phát hiện. Tiết Thần chậm rãi quỳ xuống chân cô, cánh tay chống hai bên người cô, chậm rãi nghiêng thân về phía cô, tròng mắt đen trượt từ cổ dài nhỏ xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở trước ngực mê người của cô.

Mực nước vừa khéo cha nửa ngực cô, hai quả anh đào mập mạp biến mất ở dưới nước.

Trong mắt Tiết Thần phát ra chút lửa, lại muốn cười. Vì sao cô gái này không có một chút cảnh giác vậy, quá sơ ý, bản thân anh cũng không hề phát hiện anh đã không biết bao nhiêu lần dùng ánh mắt YY cô mấy lần.

Anh đang nghĩ như vậy, Dư Kim Kim chợt giật mình, hình như ngồi lâu nên hơi mệt, vừa ngẩng mặt, trong miệng vô ý thức phát ra một tiếng ngâm nhẹ. Tiết Thần đem một tiếng này thành mời gọi, đưa tay bao trùm ánh mắt của cô.

Dư Kim Kim sợ hết hồn, phản kháng theo phản xạ có điều kiện, lại bị anh dễ dàng ngăn lại, hai ba cái đã đem khăn lông ở sau ót cô kết lại, hoàn toàn che kín tầm mắt của cô, chỉ lộ ra đôi môi.

Hai cổ tay cũng bị anh khống chế, không thể tránh thoát, không khỏi có chút sợ. "Anh muốn làm gì?"

Tiết Thần hôn môi cô, "Em."

"Em làm gì?" Dư Kim Kim phản ứng lại, ngây ngô hỏi.

"Sỉ nhục em."

Tiết Thần tốt bụng giải thích, Dư Kim Kim cảm giác mặt mình nóng bừng trong nháy mắt. "Lưu manh! Buông mau."

"Nghĩ khá lắm." Tiết Thần mổ hôn trên cổ cô. "Mới vừa rồi ở bên ngoài ăn cơm, em ngồi trên đùi anh thì anh đã muốn lưu manh với em rồi." Dứt lời dùng một tay cầm hai cổ tay tinh tế của cô, cái tay kia phủ lên ngực cô, vừa hôn làn da tinh tế vừa hỏi.

"Thân thể gầy thế này, cái chỗ này tại sao lại trổ mã tốt như vậy? Trời sinh?"

Dư Kim Kim bị anh vân vê buồn buồn trước ngực, hô hấp không yên. "Thời kỳ lớn lên."

"Hả?"

". . . . . . Nói không cho cười em."

". . . . . ." Tiết Thần ngừng, ngẩng đầu. "Em đi nâng ngực?"

"Xí!" Dư Kim Kim muốn cắn anh, kháng nghị vặn vẹo uốn éo. "Toàn thân em cao thấp đều là thật! Thật!"

Tay Tiết Thần dùng sức, "Đúng vậy, xúc cảm quả thật không giống hàng giả."

"Tại sao anh phân biệt được?"

"Anh sờ qua —— khụ. . . . . ." Tiết Thần nói một nửa thì ý thức được nguy hiểm, vội vàng đổi lời. "Chúng ta ngủ nhiều lần rồi, thật giả anh còn không phân biệt được, chẳng phải là ngủ công toi."

Dư Kim Kim là cô gái khôn khéo, lạnh lùng hừ một tiếng. "Làm như em ngu ư? Có phải từng qua lại với bạn gái có bộ ngực giả rồi không?"

"Cũng không nên nói là giả, chẳng qua là. . . . . . Chẳng phải thật." Tiết Thần cười một tiếng, tiếp tục thưởng thức thức ăn ngon tr


Old school Easter eggs.