80s toys - Atari. I still have
Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326685

Bình chọn: 9.00/10/668 lượt.

không thể coi là hối hận, hẳn gọi là thỏa hiệp. Nếu như cho anh lựa chọn cơ hội, anh dùng hết tinh lực từ lúc sinh ra che chở yêu thương cô, người nào không có một đoạn quá khứ? Có thì thế nào?

Cô nguyện ý ở lại bên cạnh anh, dùng cả đời để chứng minh người mới mới là đáng giá.

Mấy tháng sau Tiết Thần lại nhìn thấy Dư Kim Kim, cảm thấy mình có thể dùng thời gian cả đời để chờ đợi, nhưng cũng đã bị tiêu hao hết, không dư thừa một giọt.

Cô gái này, từ lúc ban đầu anh làm sao lại chịu buông tay đây?

Hết chương 75 Dư Kim Kim từ chức, chẳng biết đi đâu, mà Trần Nam Tầm cũng không thấy bóng dáng mấy tháng rồi. Lão Trần vốn đã về hưu nghỉ dưỡng không thể làm gì khác hơn là lại trở về tiếp quản công ty, Trần Nam Thừa không muốn cha Trần lo lắng quá mức, không thể làm gì khác hơn nói dối an ủi ông.

"Công ty cũng không phải là không có chú ấy thì sẽ sụp, lại nói chú ấy cũng không phải là đứa trẻ, luôn luôn làm bậy đã quen rồi, nói không chừng bây giờ đang ở chỗ nào đó cầu xin Kim Kim tha thứ, hối lỗi sửa sai để làm bạn trai lần nữa, cha cũng đừng lo lắng quá."

"Cha lo lắng cho nó? Chuyện cười! Người cha lo lắng là nha đầu Kim Kim." Cha Trần cười lạnh. "Thật không biết tên khốn kiếp này còn muốn tổn thương Kim Kim tới khi nào, hai anh em các con không có một người nào khiến cha bớt lo!"

Ông cũng không biết đời trước mình làm bao nhiêu chuyện xấu, mới sinh ra hai đứa con trai gieo họa nhân gian này, hơn nữa bọn trẻ này, ngay cả có một ngày Trần Nam Tầm đầu thân hai nơi ông cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, làm người xấu luôn luôn gặp phải báo ứng, chỉ tiếc cho đứa trẻ Dư Kim Kim, tách ra thế nào mới tốt đây.

*

Những ngày không có Dư Kim Kim, mỗi một ngày Tiết Thần thấy gian nan trước nay chưa từng có.

Vào khoảng khắc không có người đó bên cạnh mới biết tình cảm của mình đối với cô đã sâu như vậy, cho dù trước kia từng cho rằng không người nào không thể rời bỏ người nào, nhưng đến lúc này, lại làm sao cũng không bỏ được.

Nghĩ đến người kia đã đi vào trong lòng mình, làm sao có thể làm bỏ cô không còn một mống?

Tiết Thần không làm được, cũng không nghĩ rằng bọn họ sẽ hoàn toàn biến mất ở trong cuộc sống của nhau, chỉ có chút hận mình không phải là duy nhất của cô. Người khi yêu, sẽ không tự chủ trở nên ích kỷ, Tiết Thần anh cũng không ngoại lệ.

Nhớ nhung quá mệt nhọc, ý chí của Tiết Thần sa sút mấy ngày luôn đãng trí, huống chi sau khi biết Dư Kim Kim không rõ tung tích, cả người cũng sắp hỏng mất. Hóa ra người đàn ông luôn có thần thái phấn khởi cũng sẽ bị tình yêu hành hạ đến thế này, ngay cả ánh mắt cũng ảm đạm.

Anh nhảy dù bị thương ngoài ý muốn, thời gian đó Diệp Tích Thượng vẫn luôn phái người chăm sóc bên cạnh anh. Về sau Tiết Thần xuất viện ở nhà nghỉ ngơi, không có mấy ngày đã khiến người ta chạy về. Diệp Tích Thượng sợ anh gặp chuyện không may, tự mình tới tìm anh.

Tiết Thần khập khễnh mở cửa cho anh, Diệp Tích Thượng thiếu chút nữa không nhận ra anh. Tiết Thần vẫn là người đàn ông có cuộc sống rất tinh tế, trừ huấn luyện bên ngoài, lúc nào thì khiến mình nghèo túng dơ dáy qua? Một phòng lộn xộn giống như bị bão càn quét, ăn xong đồ ăn mua ngoài thì cái hộp chồng chất trong phòng bếp, tủ lạnh chỉ có mấy bình nước suối cùng vài thứ nát vụn.

Diệp Tích Thượng nhìn chung quanh một vòng. "Cậu sinh hoạt thế nào? Tớ không tới cậu định dùng loại phương thức này tự sát?" May mà lúc anh tới tiện đường mang thức ăn đến.

Tiết Thần lười biếng dựa vào ghế sofa, không chút để ý đáp anh: "Người sống còn có thể khiến mình chết đói?"

Diệp Tích Thượng đụng cái chân bó thạch cao. "Thương thế của cậu chính là chân hay đầu óc?"

"Là nơi này." Tiết Thần cố làm khổ sở, che ngực. Diệp Tích Thượng cười khẽ, đem cơm hộp mở ra đẩy hướng trước mặt anh. "Còn tự ăn hay để tớ đút cậu?"

Tiết Thần cũng cười nhưng lại mang theo một chút khổ sở. Anh an tĩnh ăn từng miếng từng miếng cơm, ăn không biết ngon. Cằm gầy gò đầy râu ria, mặt mày cúi thấp, so với bình thường ăn không được một nửa thì để bát đũa xuống.

"Ăn lượng cơm này còn không bằng Nam Nam." Diệp Tích Thượng than nhẹ. "Cậu đừng diễn cảnh tội nghiệp đau khổ vì tình, không thú vị tẹo nào."

Tiết Thần lấy ra một hộp thuốc bẹp dí từ trong khe hở ghế sa lon, bên trong còn dư lại nửa điếu, lấy ra đốt, chỉ hút vài hơi thì người cũng có chút sững sờ. "Có phải tớ khốn kiếp không?"

". . . . . ." Diệp Tích Thượng từ chối cho ý kiến.

"Nếu như mà nếu tớ không dồn ép như thế, cũng sẽ không khiến Trần Nam Tầm thừa cơ làm cho một cô gái đeo những thứ tổn thương cùng uất ức kia."

Ở trước mặt anh Tiết Thần không có bí mật, cũng không cần giấu giếm cái gì, mắng mình máu chó, đáng đời bị kéo ra ngoài róc xương lóc thịt. Diệp Tích Thượng không nói gì, anh biết hiện tại Tiết Thần cần không phải là an ủi, chỉ cần một cơ hội phát tiết, một người có thể nghe anh bày tỏ.

Rất nhanh hút xong nửa điếu thuốc, sờ sờ trong túi, trống không, lục lọi trên ghế sa lon và đảo loạn trên khay trà, tìm được tất cả cũng chỉ là cái hộp trống không và cái gạt tàn chất đầy tàn thuốc. Anh bới móc trong