Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324584

Bình chọn: 7.5.00/10/458 lượt.

như một đứa bé.

Cố Hoài Nam nghịch ngợm leo lên lan can ven sông, đưa mắt nhìn những con thuyền du lịch đang lướt trên mặt sông lóe lên những tia sáng đẹp mắt, chợt ngang eo thấy căng thẳng, cả người lơ lửng trên không. Diệp Tích Thượng bế cô xuống, mặt có chút cứng rắn: "Nếu em mà bị té xuống, chắc chắn anh sẽ không cứu em nữa."

"Ai muốn anh cứu, có người đã dạy tôi bơi."

Cố Hoài Nam không thèm để ý, lại nhao nhao muốn leo lên, một chân mới vừa đạp lên, liền nghe thanh âm của Diệp Tích Thượng từ sau lưng truyền tới.

"Tối nay gió lớn."

"Không sao." Cố Hoài Nam đã là cái tên xinh đẹp khiến người người cảm thấy lạnh lẽo, vì vậy gió sông đối với cô mà nói chưa đủ sợ hãi. Cô chỉ đơn giản là chơi đùa, hoàn toàn quên mất váy của mình quá ngắn, buông mái tóc xuống, mặc cho những cơn gió ve vuốt, nhắm mắt lại vẻ say mê.

Bộ dáng này khiến Diệp Tích Thượng không nỡ hủy đi hứng thú của cô, xoay người đứng dựa vào lan can, những người đàn ông xung quanh nhìn thấy "Cảnh đẹp" thức thời rời đi.

Không biết hôm nay là ngày gì, trên những chiếc thuyền du lịch chợt có mấy phát pháo hoa bay lên không, từng đám từng đám đua nhau nở ra, chiếu rọi xuống mặt sông thành những ngọn lửa muôn hồng nghìn tía. Cố Hoài Nam vịn vai anh đang dựa vào lan can, ngồi vững vàng, lấy điện thoại di động ra chụp.

"Thật đẹp! Nơi này sửa từ lúc nào mà đẹp như vậy?"

"Năm trước." Diệp Tích Thượng vừa dứt lời, đột nhiên đầu vai trầm xuống.

"Tôi nên trở về sớm một chút." Đầu của Cố Hoài Nam nhẹ nhàng tựa vào vai anh, trong giọng nói có vẻ hối tiếc, nhưng sau đó lấy lại tinh thần ngay lập tức: "Không khí tốt như vậy, không bằng, tôi nên thẳng thắn kể lại mấy năm này mình đã làm gì chứ?"

Diệp Tích Thượng cười nhạo, nghe cô nói đâu đâu: "Trước tiên ở nước ngoài tiếp tục học hai năm, lại đi du lịch rất nhiều địa phương, mỗi khi đến một chỗ là tìm quán bar ở chỗ đó xin làm việc."

Diệp Tích Thượng cau mày, "Tiền tôi đưa cho em đâu? Xài tốn như vậy?"

Cô cười hả hê."Ai nói tôi đi làm là vì ấm no, tôi đi là vì muốn nhìn trai đẹp, mà ở quán bar thì rất nhiều a."

Diệp Tích Thượng đột ngột quay đầu nhìn cô chằm chằm, Cố Hoài Nam chau chau mày: "Tức giận à? Anh đã nói anh không truy cứu tôi nữa mà, biết vậy không nói cho anh nghe."

Tay của cô còn vịn vai anh để giữ thăng bằng, cho nên dễ dàng cảm nhận được bắp thịt dưới lớp áo sơ mi của anh từ từ trở nên căng thẳng, trong lòng hồi hộp: người đàn ông này thật sự quá dễ lừa gạt: "Thật sự tức giận à?"

Diệp Tích Thượng không lên tiếng, Cố Hoài Nam ho nhẹ một tiếng, tiếp tục: "Dĩ nhiên, cuộc sống của tôi cũng không phải tất cả đều Hoang Dâm Vô Độ như vậy." Cô lấy di động tìm những tấm hình giơ lên trước mắt anh:"Xem đi."

Trong di động đều là hình áo cưới, hoặc là lộng lẫy hoặc là ngọt ngào, phong cách của từng bộ váy cưới khác xa nhau, nhưng lại giống nhau là vô cùng xinh đẹp: "Không phải muốn nói cho tôi biết thời gian này em đã lừa gạt được người đàn ông nào cưới em rồi chứ?"

Cố Hoài Nam cười nghiêng cười ngả: "Đầu năm nay đàn ông đồng ý nói chuyện yêu đương với phụ nữ rất nhiều, nhưng thật sự đồng ý lấy về nhà thì lại rất ít người, anh tưởng đàn ông trong thiên hạ đều dễ bị gạt giống anh sao?"

"Cố Hoài Nam!" Diệp Tích Thượng cắn răng, hất tay cô khỏi vai mình. Cố Hoài Nam bị bất ngờ, quơ quơ tay ngã ra ngoài, thật may là Diệp Tích Thượng kịp thời kéo trở lại, cô sợ hãi ôm ngực thở sâu liên tiếp.

"Tôi còn tưởng rằng anh sẽ không có đạo đức mà đẩy tôi xuống đấy."

"Thật đáng tiếc vừa rồi thật sự tôi có nghĩ tới."

"Vậy sao anh còn kéo tôi lên?"

"Đó là phản xạ có điều kiện."

Cứu cô là phản xạ có điều kiện?

Khóe miệng Cố Hoài Nam nhếch lên cười: "Những thứ này đều là tác phẩm của tôi, đã đạt được mấy giải thưởng rồi đấy!"

Nghe vậy, Diệp Tích Thượng nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một phen, hoài nghi hiện đầy trên mặt. Cố Hoài Nam nhún vai, nói láo thì anh ta tin, nói thật ngược lại không tin. Cô than thở, tầm mắt nhìn về xa xa: "Nơi này chính là nơi anh đã cứu tôi, còn nhớ không?"

"Chưa từng quên."

"Bởi vì hối hận đã rước lấy một người phụ nữ luôn gây phiền toái cho mình, cho nên vẫn ghi khắc trong lòng?"

Cô tự giễu, lại thấy anh chậm rãi nhấc bờ môi mỏng lên."Chuyện tôi làm, chưa bao giờ hối hận, chỉ hối hận những chuyện chưa bao giờ làm."

Không biết sao, Cố Hoài Nam để ý đến câu nói của anh, chỉ kinh ngạc nhìn ánh mắt của anh.

Làn gió thổi mái tóc dài của cô bay tán loạn, khi cô nghiêng đầu nhìn anh thì những đuôi tóc mềm mại quét vào mặt anh, một không khí mập mờ không thể giải thích lặng lẽ diễn ra.

Lại một phát pháo hoa khổng lồ phóng lên chiếu sáng bầu trời, chiếu rọi vào khiến ánh mắt của hai người sáng ngời, trong mắt hai người chỉ thấy một mảnh ánh sáng lung linh. Cố Hoài Nam mấp máy môi, cuối cùng quyết định: "những điều anh nói trước đây, là thật hay sao?"

"Quân nhân không nói chơi."

Quân nhân không nói chơi, xuất phát từ miệng của hắn, Cố Hoài Nam không do dự tin đó là thật, cô hít thở thật sâu: "Đồng ý! Vậy cần tôi phối hợp với anh thế nào?"

Diệp Tích Thượng nghĩ ngợi, nói: "