Teya Salat
Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324963

Bình chọn: 10.00/10/496 lượt.

hơn phân nửa ly, mắt liếc trộm Diệp Cẩm Niên đang quay đầu nhìn bóng lưng người đà ông kia trong phòng bếp.

"Cha!" Cô siết chặt cái ly, chần chừ mở miệng: "Chuyện kia. . . . . . Nếu ngài đã biết, con cũng không dám lừa gạt ngài, chỉ hi vọng ngài đừng nóng giận."

Diệp Cẩm Niên ra hiệu ý bảo cô nói tiếp.

"Chuyện của con và Trần Nam Thừa cũng không phải là bí mật gì, thế nhưng đã qua rồi." Cố Hoài Nam cắn cắn môi, hít sâu một hơi: "Diệp Tích Thượng đã từng cứu mạng con."

"Thì ra là còn có một chuyện xưa là anh hùng cứu mỹ nhân." Diệp Cẩm Niên nhíu mày, rất hứng thú.

"Nhưng chuyện này không phải là lý do mà con cầu hôn anh ấy."

Diệp Cẩm Niên khẽ kinh ngạc: "Con cầu hôn nó trước?"

Cố Hoài Nam gật đầu, "Mặc dù quyết định của con rất vội vàng, nhưng con cũng không hối hận qua." Cô nhìn ly sữa tươi tinh khiết, lúc này trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhàng: "Bởi vì khi đó con tin tưởng nếu anh ấy có thể cứu được mạng sống của con, thì cũng có thể giải cứu được tình yêu của con, những lời này con chưa từng nói qua với ngài, thật xin lỗi ."

Diệp Tích Thượng có một loại năng lực, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể khiến cho người ta tin tưởng.

Diệp Cẩm Niên trầm ngâm, "Như vậy bây giờ thì sao?"

Giọng nói của Cố Hoài Nam thay đổi, cười rất nghịch ngợm: "Nếu ngài không giận con, con sẽ cố gắng học làm một con dâu hiền, chăm sóc con trai của ngài ổn thỏa, thời gian con thật sự chung sống với anh ấy cũng không lâu, nhưng mà lần này quay về con cũng không có ý định lại bỏ đi."

Diệp Cẩm Niên nhăn mặt, nhưng không có nửa điểm không vui: "Vậy con trai của ta phải nhờ vào con rồi."

Cố Hoài Nam lập tức đứng dậy, dáng vẻ cung kính chào theo kiểu nhà binh, "Bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành, xin thủ trưởng yên tâm!"

Đúng lúc này Diệp Tích Thượng bưng bữa ăn sáng của cô ra ngoài, đối với hành động của cô làm như không thấy: "Mau ăn cơm."

Diệp Cẩm Niên dùng bữa xong, thay đổi quân trang vừa cài nút vừa xuống lầu, nhận chiếc nón quan đội do con trai đưa: "Gần đây trong đoàn rất bận sao?"

"Cũng hơi bận."

Cố Hoài Nam đang cầm nửa cái bánh bao trên tay, chạy chậm tới: "Cha, ngài đi làm sao?"

"Ừ." Diệp Cẩm Niên nhìn cô một cái, rồi lại quay mặt nhìn Diệp Tích Thượng: "Không bận thì quay về nhà ở đi, không thể ném một mình Nam Nam lạnh nhạt trong nhà, bất lợi cho việc bồi dưỡng tình cảm."

Hai má của Cố Hoài Nam phình ra giống con chuột đồng nhỏ, trong miệng đang còn nhai, nghe thấy câu nói này dừng động tác lại khoảng một giây, sau đó bỗng dưng dùng sức vỗ ngực mình, vẻ mặt khổ sở nhảy bật lên. Diệp Tích Thượng cau mày, dùng sức vỗ mạnh hai cái trên lưng cô mới đem miếng bánh bao đang nghẹn trong cổ họng cô nhổ ra.

Diệp Cẩm Niên buồn cười, đội nón lên, ra lệnh cho Diệp Tích Thượng: "Lập tức quay về nhà ở, ta thấy về phương diện nào đấy Nam Nam còn tốt hơn so với em gái của con, nếu xảy ra chuyện không may ta sẽ hỏi tội con."

Chờ ông đi ra cửa, Cố Hoài Nam không hiểu gì quay mặt qua: "Ý cha là sao? Là không hài lòng tôi ở chỗ nào sao?"

"Không có, ông ấy vô cùng hài lòng với em." Diệp Tích Thượng thở phào nhẹ nhõm: "Cố Hoài Nam, kỹ thuật diễn xuất không tệ."

"Anh cũng vậy, tôi còn cho rằng một người luôn thành thật như anh mà khi nói dối cũng rất tài, bây giờ mới biết trong tâm tư anh lại có tố chất tốt như vậy, nói dối mà không ngượng miệng, mặt không đỏ tim không đập." Cố Hoài Nam nhướng mày cười một tiếng: "Hôm qua trước khi gặp cha anh ôm tôi một lúc, nhưng thật ra là muốn tôi diễn nhanh lên một chút chứ gì?"

Bên môi cô dính một ít sữa tươi, nhìn dí dỏm tựa như cô mèo hoa nhỏ. Diệp Tích Thượng giơ tay lên lau: "Tôi lớn như vậy đã từng nói dối nhưng cũng còn chưa nói nhiều bằng em."

Động tác của anh làm quá mức tự nhiên, Cố Hoài Nam không có nửa điểm mất tự nhiên, hả hê hếch cằm: "Anh thật làm cho tôi có cảm giác thành tựu."

*******************

Đoạn đường mà Cố Hoài Nam và Diệp Tích Thượng đi từ nhà họ Diệp đến bãi đậu xe, không thể tránh khỏi gặp ít người quen của anh, cũng không ngoại lệ đem lực chú ý lực tập trung vào người cô .

Chờ đến khi qua cổng, Cố Hoài Nam mới thả lỏng tâm trạng, huýt sáo: "Người quen của anh ánh mắt nhìn tôi như nhìn con gì a, ngay cả binh lính đứng nghiêm cũng nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh? Trước kia anh mang bạn gái về bọn họ cũng nhìn như vậy sao?"

Diệp Tích Thượng lái xe, nói nhẹ nhàng: "Lần đầu tiên tôi mang phụ nữ về đây."

Cố Hoài Nam gật đầu: "Có thể hiểu."

Hiển nhiên Cố Hoài Nam hiểu theo ý khác, Diệp Tích Thượng cũng không muốn giải thích: "Em muốn đi đâu? Tôi đưa em đi."

"Anh không phải đi làm?"

"Nghỉ ngơi."

"Bình thường lúc nghỉ ngơi anh làm những gì? Có yêu thích gì không?"

Diệp Tích Thượng suy nghĩ, lắc đầu. Cố Hoài Nam chậc chậc hai tiếng: "Cuộc sống của anh thật buồn tẻ, đúng hạn thức dậy đúng hạn ăn cơm đúng hạn đi ngủ, đoán chừng anh cũng chưa từng vào những nơi như quán bar hoặc quán ăn đêm, đúng không?"

Anh nhìn cô một cái: "Tôi không cảm thấy có gì buồn, cuộc sống nên như vậy, có kế hoạch, có mục đích, có hành động, có nhiệt tình."

"Nhiệt tình?" Cố Ho