Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325152

Bình chọn: 8.5.00/10/515 lượt.

thành quyền hướng về phía cánh cửa —— nhẹ nhàng gõ mấy cái.

Đợi một lúc lâu mới có người mở cửa, Dư Kim Kim lộ ra nụ cười ngọt ngào, giọng nói ôn nhu. "Làm ơn gọi giùm Trần tiên sinh, anh ta muốn tôi chờ anh ta nửa giờ, bây giờ đã hơn bảy giờ rồi."

"Trần tiên sinh nào?" Người đàn ông ẩn chứa nét cười, biết rõ còn hỏi.

"Trần Nam Tầm tiên sinh." Dư Kim Kim cố gắng không đọc cái tên này phải cắn răng nghiến lợi quá mức.

Người đàn ông chậm rãi quan sát cô một vòng, quay đầu lại hỏi vào bên trong. "Nam Tầm, có phải cậu quên mình có hẹn với người khác?"

Dư Kim Kim rất nhanh nhìn thấy vẻ mặt muốn ăn đòn của Trần Nam Tầm, hơn nữa vẻ mặt muốn ăn đòn của anh ta còn lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, không xác định chỉ vào chính mình. "Kim Kim? Em tìm tôi?"

Dư Kim Kim hít sâu một hơi, cố gắng nhịn xuống kích động muốn xé rách cái khuôn mặt kia, nở nụ cười nghề nghiệp. Xem ra Trần Nam Tầm thoạt nhìn rất vui mừng, kéo cô đi vào, cánh tay thuận thế khoác lên vai cô, phất tay với người bên trong. "Giải tán, giải tán, không chơi."

Dư Kim Kim không để lại dấu vết tránh né từ trong ngực anh, cùng anh giữ một khoảng cách. Trần Nam Tầm không để ý, cũng không nhìn cô. Đám người xấp xỉ nhau tản ra, Trác Vệ mới lôi kéo Cố Hoài Tây đứng dậy. "Chúng tôi cũng đi, hôm nay cậu thắng quá nhiều, đừng quá hí hửng." Dứt lời, liếc nhìn Dư Kim Kim. "Cậu ta có uống một chút rượu, đợi lát nữa chuyển biến cậu ta chấp nhất, sẽ động tay động chân với cô, thì đánh cậu ta, chớ nương tay."

Dư Kim Kim vốn còn đang giật mình khi nhìn thấy Cố Hoài Tây, nghe thấy câu nói kế tiếp của Trác Vệ thì nhất thời nhíu nhíu mày. Bây giờ cô với than phận thay mặt công ty, không thể dựa vào tính nết của chính mình. "Trác tổng, lúc nào thì nể mặt cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa?"

Trác Vệ cũng không tự cao tự đại, "Không thành vấn đề, hôm nào hẹn lại, chỉ cần tôi rảnh."

Chờ những người liên can rời đi, phòng lớn như thế thoáng chốc an tĩnh lại. Trần Nam Tầm ngồi trên ghế chân cao ở bên quầy bar một chân chống đất, cầm cái ly không hướng cô. Dư Kim Kim do dự một chút, đặt túi xách xuống, hướng đến phía tủ rượu lấy ra một chai, rót cho anh. "Tiểu Tây cùng Trác Vệ ở cùng một chỗ rồi sao?"

"Từ đầu đã cùng nhau rồi." Trần Nam Tầm uống một hơi cạn sạch, ý bảo cô thêm rượu. "Hiếm thấy em chủ động tới tìm anh, mới vừa rồi bọn họ chỉ nói cho anh là có cô gái họ Dư tới tìm anh, không nghĩ tới lại là em."

Dư Kim Kim cười gượng, "Tôi cũng không nghĩ tới, nếu như có thể tôi cũng không muốn hô hấp không khí chung một phòng với anh."

Trần Nam Tầm hướng cô ngoắc ngoắc ngón tay, Dư Kim Kim đề phòng nhìn anh, không động đậy. Anh cười, lần nữa đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, để ly xuống, một phen ôm lấy đầu cô hướng về phía mình. Dư Kim Kim tựa hồ đoán được anh sẽ có hành động này, linh hoạt lách người về phía sau.

Trần Nam Tầm cũng không gấp gáp, cánh tay khẽ chống lên mặt bàn, vươn người nhảy vọt về phía trước, không chút khó khăn bắt được cô vào trong ngực, không để ý đến phản kháng của cô, nắm cái cằm nhỏ chuẩn bị đem rượu tỏng miệng rót vào miệng cô.

"Tôi tự uống....uố...ng!" Trước lúc môi anh đụng vào môi của cô, Dư Kim Kim rống lên.

Trần Nam Tầm dừng một chút, buông tay kiềm chế đối với cô ra, thấy cô há to miệng cầm chai rượu ngửa đầu tu ừng ực ừng ực, ánh mắt u ám vài phần. "Anh vẫn luôn nhớ bộ dạng uống rượu của em, nhất là từ cái đêm chúng tôi tổ chức tiệc tẩy trần đón em trở về từ nước ngoài, đó là đẹp nhất."

Lại là ánh mắt này.

Dư Kim Kim cười mỉa mai, lau rượu ở khóe miệng. "Tôi không phải tìm anh ôn lại chuyện cũ."

"Vậy em tìm anh làm gì?"

"Trần Nam Tầm, Trác thị cùng Thịnh Đường chúng tôi, trong lúc đó có phải anh đang làm trò quỷ hay không?"

Dư Kim Kim đi thẳng vào vấn đề, Trần Nam Tầm mất hứng. "Anh có bản lĩnh cao cường như vậy sao? Trác thị cũng không phải là của anh."

"Anh và Trác Vệ luôn cấu kết với nhau làm việc xấu, một tiểu nhân, một ngụy quân tử."

Trần Nam Tầm không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ là nhìn cô cười thật sâu. Lúc này Dư Kim Kim cười không nổi, bị anh nhìn đến mức tóc gáy dựng lên, không được tự nhiên. "Anh nhìn tôi làm gì?"

"Nhìn em sao vẫn ngây thơ khờ dại như vậy."

Anh đi khỏi quầy rượu, ngồi xuống ghế sofa to bằng da, nhàn nhã tự đắc đốt điếu thuốc. "Cho rằng anh đang làm trò quỷ, cho nên em tới đây chỉ trích anh sao?"

Dư Kim Kim bấm bấm đùi, nhắc nhở mình đang làm chuyện chính sự, liền đem anh trở thành khách hang quan trọng mà đối đãi. Tâm trạng cô ổn định, đem cái ly rượu đổ ngã đến bên cạnh anh. "Trần Nam Tầm, những chuyện sai trái ngày trước cho qua đi, chúng ta đều đã xem đối phương là bạn bè bình thường, xin anh không nên gây khó dễ tôi như vậy."

Trần Nam Tầm cười khẽ, không nhận cái ly mặc cho cô giơ. "Sao em có thể coi anh là bạn bè bình thường chứ?"

"Tôi có thể."

Anh không lên tiếng, yên lặng hút thuốc lá, không khí thay đổi trong nháy mắt. Dư Kim Kim không nhậ ra. "Tôi và anh không giống nhau, tôi muốn cô gắng đi làm kiếm tiền nuôi bản than, còn anh chỉ cần bày ra thành quả năm năm kinh doanh


Polly po-cket