Old school Easter eggs.
Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325144

Bình chọn: 8.5.00/10/514 lượt.

của cha anh để lại cho anh, là công ty có thể sống nên sẽ thoải mái hơn so với người khác, nhìn lại trước kia. . . . . . Tôi cũng từng có tình cảm với anh, mà có thể hay không ——"

"Kim Kim." Trần Nam Tầm chợt mở miệng cắt đứt lời cô, đầu thuốc lá dập tắt trong gạt tàn thuốc, vẻ mặt không thay đổi, nhưng đáy mắt sáng đến bức người. "Em nên rõ ràng, anh luôn luôn không chịu thua, em nói những chuyện đã qua nên để nó qua đi, đối với anh mà nói thì không có ý nghĩa lớn."

Dư Kim Kim mím môi, khóe miệng cong lên quật cường. "Cái gì đối với anh mới có ý nghĩa? Nhìn tôi cùng đường vứt bỏ công việc sau phải bán mình bồi thường tổn thất công ty?"

Trần Nam Tầm bỗng dưng nắm hông cô, ép buộc cô ngồi trong long mình, ly rượu theo giãy dụa của cô mà vẩy lên người cô, chất liệu vải mỏng manh nháy mắt trở nên ướt thành một mảng lớn, mơ hồ lộ ra hoa văn áo ngực bên trong.

Thế nhưng anh, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, chỉ đem tầm mắt rơi vào đôi mắt sang tràn đầy tức giận cùng kháng cự của cô. "Nếu như anh trai anh mà không cưới Dư Anna mà vẫn ở chung một chỗ với Nam Nam, vậy chúng ta thế nào? Nếu như em thật lòng yêu anh, thì sao lại vì chuyện của bọn họ mà cô ý muốn chia tay với anh?"

Dư Kim Kim chợt ngẩn ra, hai mắt mở to chăm chú đưa mắt nhìn mặt anh, không khỏi hoài nghi ban đầu mình sao có thể yêu thương anh yêu đến chết đi sống lại. "Trước đây, tôi vẫn cảm thấy Trần Nam Thừa hơn anh, anh ta đối với Nam Nam yêu thương – tự kiềm chế mà tận tâm, về sau này chứng minh tất cả chỉ là chuyện nực cười, hai an hem các người thật khiến người ta ghê tởm. Tôi đã từng hỏi qua anh có yêu tôi hay không, còn nhớ rõ anh đã trả lời như thế nào không?"

"Yêu." Anh nói.

"Yêu tôi, nhưng không chỉ yêu một mình tôi." Dư Kim Kim hơi nghẹn ngào. "Khi đó tôi còn nhỏ, tình cảm mù quáng, nhưng anh không thể vì vậy mà cảm thấy tôi ngu ngốc, không nghĩ tới anh vẫn thật sự không biết tôi đối với những chuyện thối nát của anh không phải là không biết gì cả."

Trần Nam Tầm híp mắt. "Có ý gì?"

"Ở chung một chỗ với tôi năm năm lẻ sáu tháng, anh cấu kết với bao nhiêu người phụ nữ? Anh sạch sẽ được mấy ngày? Tôi nên vì trong khoảng thời gian ngắn mình được công khai là bạn gái mà cảm thấy vui mừng sao? Bởi vậy cho rằng địa vị của tôi trong lòng anh không giống nhau sao?"

Ánh mắt Trần Nam Tầm lạnh xuống, "Người nào nói cho em?"

"Tôi không biết, chỉ nhớ rõ nàng có một bà bầu tới cầu xin tôi rời khỏi anh, sau đó nói cho tôi biết những chuyện này." Dư Kim Kim nhàn nhạt cười. "Có người yêu anh hơn tôi, cho dù biết rõ anh là hạng người gì mà vẫn như cũ nguyện ý theo anh, ít nhất thì tôi không làm được."

"Không thể nào." Trần Nam Tầm trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói ra. "Anh. . . . . . Chưa từng làm cho người khác mang thai."

"Tôi biết rõ bụng của cô ta là giả, nhưng trừ lần đó ra tất cả đều là thật, anh cho các cô ấy nhiều tiền, hơn nữa anh cũng không chống đỡ được tình yêu điên cuồng của các cô gái đối với mình. Trần Nam Tầm, tôi không hiểu tại sao anh có thể chất vấn trước mặt tôi là tôi yêu anh không đủ sâu? Thời điểm anh trêu đùa với họ thì anh có mấy phần thật long yêu tôi? Chữ “Yêu” được nói ra từ trong miệng của anh, thật bẩn đến không thể dơ bẩn hơn."

"Em đã biết từ lâu, sao em lại không nói là em biết?" Trần Nam Tầm buông cô ra, Dư Kim Kim lập tức cách xa, không có trọng lượng của cô, trong ngực anh lập tức trống rỗng.

"Anh dùng sức người sức của hao tổn tâm cơ vì tôi mà xây dựng một tình yêu ảo tưởng, sao tôi có thể nhẫn tâm vạch trần chứ?" Cô sửa sang lại quần áo, dùng tóc che kín chỗ ướt. "Anh săn người tươi đẹp của anh, tôi có cuộc sống mới của tôi, chúng ta cũng giống như người dưng nước lã, “cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ”, tựa như anh nói, quá khứ đối với tôi cũng không có ý nghĩa lớn, anh đối tốt với tôi như vậy, vậy thì vẫn tốt nữa đi, đừng làm khó dễ tôi, được không?"

Thần sắc Trần Nam Tầm đã khôi phục như thường. "Cuộc sống mới của em, là chỉ Tiết thần?"

Cô không lên tiếng, không mong muốn nhất chính là cùng Trần Nam Tầm đàm luận về Tiết thần. Từ biểu tình nét mặt của cô thì Trần Nam Tầm đã biết được đáp án, anh vuốt cằm, trở lại chủ đề chính. "Em cứ khẳng định anh nhúng tay vào chuyện của Trác thị cùng Thịnh Đường? Làm như vậy thì đối với anh có lợi ích gì?"

Cá tính Dư Kim Kim vốn chính là nóng nảy, bây giờ rốt cuộc cũng không kiềm chế được rồi. "Trần Nam Tầm, anh đủ rồi đó! Rốt cuộc muốn làm cái gì thì anh nói rõ ra đi!"

Trần Nam Tầm cong mắt lên, hai mắt sáng rực như vì sao, đôi môi vừa động, nói ra một chữ.

"Em."

Sau đó, liên tiếp mười ngày Diệp Tích Thượng không về nhà, cũng không điện thoại, chỉ có sớm tối các ngày khác nhau nhắc nhở Cố Hoài Nam ăn cơm đúng bữa cùng ngủ đúng giờ, về sau ngay cả tin nhắn cũng không có. Ngay từ đầu, Cố Hoài Nam cũng không cảm thấy có cái gì, mỗi đêm độc chiếm giường lớn vô cùng thoải mái, cả người hưng phấn đắm chìm khi có "vật mới" trong nhà. Nhưng dần dần, loại cảm giác này bị một loại cảm giác không hiểu - mất mát thay thế.

Cô rời giường lúc trong nồi D