Pair of Vintage Old School Fru
Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325345

Bình chọn: 8.00/10/534 lượt.

nhưng sau đó đã sửa lại." Cô không để ý bởi vì lúc đó anh nhìn bản vẽ này với ánh mắt vừa chăm chú và nghiêm túc, vừa tựa như có chút ánh sáng tràn đầy xúc động, giống như bộ dáng hiện tại của anh đang nhìn mình chăm chú, quá mức say mê.

Từ trong gương cô liếc nhìn Diệp Tích Thượng một cái, âm thầm hả hê, chính là hiệu quả này, bằng không trải qua sự việc tối hôm qua thì lòng tự tin của một phụ nữ như cô đều sắp bị tên khốn kiếp này đả kích mất rồi.

Hai người cùng với nhau lâu như vậy, Diệp Tích Thượng mặc dù đã bắt đầu chủ động thân thiết và hôn cô rồi, nhưng cho tới bây giờ vẫn có chừng có mực, không bao giờ tiến thêm một động tác nào nữa. Hơn nữa tối hôm qua cô nam quả nữ củi khô lửa bốc cũng đã thân mật như vậy, vậy mà anh còn có thể thoát thân ra được, không phải anh có bệnh thì chính là chỉ số quyến rũ của cô đã rớt xuống cực hạn, nếu không thì không thể bết bát như vậy.

**********************************

Trên đường đến Ngự Cảnh Uyển thì bắt đầu kẹt xe, dòng xe chuyển động tương đối chậm chạp, Cố Hoài Nam liền bắt đầu nôn nóng, chạm vào máy nghe nhạc, mở một bài hát để nghe, nhưng không có một ca khúc nào cô nghe được trọn cả bài.

Diệp Tích Thượng kỳ quái nhìn cô, "Sao thế?"

Cố Hoài Nam hắng giọng: "Không có gì, có chút mất bình tĩnh."

Diệp Tích Thượng nghĩ cô nói đùa, buông một tay ra nắm tay của cô, nhưng phát hiện lòng bàn tay của cô đẫm ướt mồ hôi, không khỏi nhíu mày nhìn cô. Cố Hoài Nam bị nhìn cảm thấy chột dạ, vội tìm đề tài: "Có những ai tới? Có rất nhiều lãnh đạo thượng cấp của anh sao?"

"Người trong nhà ăn cơm mà thôi, không có lãnh đạo, chỉ có bề trên." Diệp Tích Thượng sờ sờ đầu của cô, "Em không có nơi nào không thoải mái chứ?"

"Có thể do hôm qua uống quá nhiều." Cố Hoài Nam kéo tay của anh xuống, "Con rể sắp gặp mặt nhạc phụ rồi, có cảm tưởng gì?"

"Cũng không phải là lần đầu tiên." Diệp Tích Thượng hơi nới lỏng cổ áo sơ mi, thấy sắc mặt cô có chút thay đổi lập tức bồi thêm một câu, "Anh chỉ nói là không phải lần đầu tiên gặp cha em, còn kết hôn với em là lần đầu tiên, đừng suy nghĩ lung tung."

"Ai suy nghĩ lung tung, giống như là em yêu anh rồi vậy." Cố Hoài Nam hừ một tiếng, khóe miệng không tự chủ nhếch lên, "Bản cô nương đây có thể lựa chọn đối tượng đủ một đoàn, chỉ là thấy anh bình thường biểu hiện không tệ nên miễn cưỡng bổ nhiệm anh vì anh là đoàn trưởng, không được phép kiêu ngạo, nếu có biểu hiện không làm tốt chức trách đừng trách em sẽ sa thải anh."

Cô làm bộ hung dữ nhưng vẻ mặt lại sáng láng, đặc biệt là chiếc mũi và cái cằm nhỏ cong lên. Diệp Tích Thượng vẫn không nói cho Cố Hoài Nam biết, đây là bộ dáng mà anh thích nhất ở cô, không vì ai mà cười vui hoặc lạnh lùng xa cách, không vì ai mà hồn bay phách lạc hoặc là dè dặt, lúc này Cố Hoài Nam chính là Cố Hoài Nam.

Đối với Ngự Cảnh Uyển, Cố Hoài Nam cũng không xa lạ gì, trước đây cô đã tới nơi này hai lần, đều là tham gia hôn lễ. Lần đầu tiên là đám cưới của bạn Trần Nam Thừa, lần thứ hai là đám cưới của chính Trần Nam Thừa.

Lần này là lần thứ ba.

Buổi gặp mặt được sắp xếp ở phòng bao lầu ba, Cố Hoài Nam vừa ra khỏi thang máy liền kéo Diệp Tích Thượng, "Em đi phòng vệ sinh, phòng Xuân Hiểu đúng không? Anh đi trước đi, rất nhanh em sẽ xong."

Cố Hoài Nam không đợi anh nói câu nào đã chạy như một làn khói, khi từ phòng vệ sinh đi ra lại phát hiện anh vẫn đứng bên ngoài đợi mình, "Sao không đi vào trước?"

Diệp Tích Thượng đứng dựa vào tường, cười như không cười nhìn cô đi tới, đưa tay lồng vào mái tóc của cô, đột ngột cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

"Anh làm gì thế?" Anh không ngại khi có hành động này ở bên ngoài sao, Cố Hoài Nam vội nhìn xung quanh, hoàn hảo không ai.

Diệp Tích Thượng cầm bàn tay nhỏ bé của cô dắt tới phòng Xuân Hiểu, "Bộ dáng của em bây giờ giống y như lần đầu tiên đến nhà anh vậy, phải chọc cho em tức giận một chút, tránh cho lát nữa khẩn trương đến độ nói chuyện mà cũng cà lăm."

Khuôn mặt nhỏ của Cố Hoài Nam đỏ lên, nhớ tới lần đầu tiên cùng anh về đại viện ở nhà Diệp gia, khi tới cửa Diệp Tích Thượng bất ngờ ôm cô, trong lòng ấm áp.

Bọn họ quả nhiên là người cuối cùng có mặt, vừa vào phòng Xuân Hiểu, Cố Hoài Nam đã nhìn thấy Cố Minh Triết từ xa. Ông đang ngồi trên ghế salon với Diệp Cẩm Niên không biết đang nói chuyện gì. Diệp Cẩm Niên nhìn con trai rồi chỉ vào đồng hồ của mình, "Quân nhân chấp hành đúng giờ giấc là tố chất cơ bản nhất."

Diệp Tích Thượng còn chưa kịp mở miệng Cố Hoài Nam đã đỡ lời, "Anh ấy đã sớm thúc giục con, là do con quá chậm chạp, trên đường lại bị kẹt xe cho nên đến trễ khiến mọi người đợi, bảo đảm không có lần sau, xin thủ trưởng cho thêm một cơ hội."

Cô nói dí dỏm, lại đem một gói quà tặng trang trí tinh xảo trình lên, "Một ít lòng thành tỏ ý kính trọng, thủ trưởng không chê hãy nhận ạ."

Diệp Cẩm Niên không nhịn được bật cười, sao có thể nhẫn tâm trách cứ cô, ngược lại còn nói Cố Minh Triết, "Lá gan con gái anh cũng không nhỏ nhỉ, công khai hối lộ a."

Cố Minh Triết cũng cười, nhấn mẩu thuốc lá vào trong gạt tàn, "Hai đứa con gái nhà tôi tính tình khác nh