XtGem Forum catalog
Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325350

Bình chọn: 8.00/10/535 lượt.

au một trời một vực, Nam Nam chính là một con ngựa hoang dã."

Khóe miệng Diệp Tích Thượng nhẹ cong, đưa một gói quà khác tới trước mặt ông, "Ba, đây là quà Nam Nam cố ý mua cho Ngài." Bình thường anh đều gọi ông là Cố chính ủy, hôm nay tự nhiên muốn đổi cách gọi.

"Ừ." Cố Minh Triết nhàn nhạt đáp một tiếng, nhận lấy gói quà chỉ nhìn lướt qua rồi để một bên, lại rút ra một điếu thuốc nữa. Diệp Tích Thượng rất tự giác tiến lên mồi lửa, "Là con làm việc thiếu suy xét, đáng lẽ nên sớm đưa Nam Nam về gặp ngài, gần đây nhiệm vụ trong quân đoàn quá nhiều, bận bịu quá nên chậm trễ, Ba, ngài chớ để bụng."

Cố Hoài Nam không muốn Diệp Tích Thượng về nhà ra mắt Cố Minh Triết, nên anh cũng biết trong lòng Cố Minh Triết nhất định vẫn tức giận cho tới bây giờ, sợ ông không nhịn được mà phát tiết ngay trước mặt cô nên trước tiên nhận trách nhiệm hết vào mình. Cố Minh Triết sao lại không biết dụng ý của anh, hít một hơi thuốc mới chậm rãi mở miệng.

"Con gái lớn thoát khỏi mẹ, huống chi là người làm cha như tôi, Nam Nam từ nhỏ đã quen thói lỗ mãng ở bên ngoài, làm việc không có quy cách, ai nói cũng không nghe, anh đã chọn cho mình một mối phiền toái vào người rồi."

Câu nói của Cố Minh Triết mới nghe cũng giống như một câu nói đùa bình thường đến không thể bình thường hơn, chỉ có Cố Hoài Nam là hiểu được ý tứ trong đó, nhún nhún vai không thèm quan tâm, "Tôi vẫn cảm thấy mình như thế này rất độc lập, làm chuyện gì cũng không cần dựa vào người khác, tự mình làm việc, cơm no áo ấm, sao vào trong miệng của Cố chính ủy tôi lại thành mối phiền toái của người khác rồi?"

Ánh mắt Cố Minh Triết hơi nheo lại nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, hai cánh tay Cố Hoài Nam khoanh trước ngực, gương mặt cười cười.

Diệp Cẩm Niên cất tiếng cười ha ha, "Bộ dáng Nam Nam như vậy ngược lại có mấy phần tương tự Tiểu An, con gái của tôi cũng vậy, dù để ý hay không để ý cũng rất ranh mãnh, nhưng có thể nói tính tự lập kém xa so với Nam Nam, đều là do tôi và anh của nó quá nuông chiều nó, bây giờ hối hận cũng không kịp, nếu Tiểu An có thể có một nửa bản lĩnh của Nam Nam thì tôi đây cũng cám ơn lắm rồi."

Diệp Cẩm Niên nói với Cố Minh Triết, nhưng lại không vì nâng Diệp Tiểu An lên mà hạ Cố Hoài Nam xuống, khiến trong lòng Cố Minh Triết vui vẻ không ít. Ông gật đầu một cái, cằm hất về một bên ra hiệu, Cố Hoài Nam nhìn sang, Cố phu nhân ngồi ở một bên kia đang nhìn cô cười nhẹ nhàng.

Cố phu nhân- Tuyên Dung, vốn là Phó Đoàn Trưởng đoàn văn công quân khu X, vì bữa cơm này mà cố ý lui buổi diễn lại. Vì vậy Cố Hoài Nam thấy Tuyên Dung thật sự giật mình, trong thoáng chốc khóe mắt có hơi ướt át, lại cố gắng kềm chế, vội đi qua ôm Tuyên Dung một cái.

"Mẹ, rất nhớ mẹ đó."

Nụ cười trên môi Tuyên Dung càng sâu, sờ sờ mặt của Cố Hoài Nam, nhìn lên nhìn xuống đánh giá, "Nam Nam, con thay đổi rồi."

"Có phải trở nên xinh đẹp hơn hay không?" Cố Hoài Nam nói khoác không biết ngượng, chọc cho mọi người đang ngồi cười ầm lên.

Món ăn rất nhanh được đưa lên bàn, không khí trong bữa tiệc lúc bắt đầu xem ra khá tốt, bởi vì Cố Hoài Nam và Cố Minh Triết gần như không nói chuyện với nhau nhiều, vốn Diệp Tích Thượng còn tưởng rằng tình cảm của cô và Tuyên Dung cũng không tệ lắm, nhưng dần dần mới phát hiện thấy tình cảm của hai mẹ con càng giống như là. . . . . . Giả bộ.

Cố Hoài Nam gắp món ăn cho Tuyên Dung thì bà gần như không động đũa qua, mà bà gắp thức ăn cho Cố Hoài Nam lại đều là những món thường ngày Cố Hoài Nam không ăn. Cố Hoài Nam không thích ăn cà rốt và cá, ăn cá với trứng tôm thì bị dị ứng, những thứ này dường như bà đều không biết.

Khi đề tài chuyển tới hai người bọn họ, nhất là Cố Hoài Nam và Cố Hoài Tây thì không khí liền thay đổi, không khó nghe ra trong lời nói của Cố Minh Triết đối với đứa con gái nhỏ thì đầy sự tán thưởng và vui mừng, còn đối với đứa con gái lớn thì kì thực đều là châm chọc chê bai, Diệp Tích Thượng không hiểu bình thường tính tình Cố chính ủy cũng rất hiền hoà, nhưng khi nói tới Cố Hoài Nam thì lại như biến thành người khác.

Cố Hoài Nam không nhịn được đáp trả mấy câu, Cố Minh Triết trừng mắt, sắc mặt trầm xuống.

"Con biết gì về chuyện đó? Nếu như con không phải họ Cố thì ta cũng không có thừa sức lực để quan tâm con."

"Trong thiên hạ này họ Cố rất nhiều, ông không nói, tôi không nói, thì không ai biết tôi là con gái nhà họ Cố ông, tiếc một điều là tôi và Tiểu Tây lại sinh đôi, ông có muốn bỏ cũng bỏ không được."

"Nam Nam." Diệp Tích Thượng chợt lên tiếng gọi cô, giọng nói mang chút nghiêm nghị, ném tới một ánh mắt, "Không thể nói chuyện với ba như vậy được."

Cố Hoài Nam mím môi, giống như oán phụ cúi đầu lặng lẽ ăn, không mạnh miệng nữa.

Cô nghe lời như vậy, thật khiến Cố Minh Triết âm thầm kinh hãi, ở trong ký ức của ông gần như không ai có thể khiến cô dễ dàng khuất phục như vậy.

Cố Minh Triết tự giễu hừ lạnh, nhìn Diệp Cẩm Niên lắc đầu thở dài, "Thật là làm khó Tiểu Thượng khi phải cưới một đứa con gái cố chấp ương ngạnh của tôi, không nói gạt ông chứ, lão Diệp, nếu như không phải hai đứa bé tiền trảm hậu tấu, tôi sẽ