XtGem Forum catalog
Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325440

Bình chọn: 10.00/10/544 lượt.

ng của anh ấy."

Ánh mắt của Dư Kim Kim sáng quắc, "Cậu leo lên giường với anh ta?"

Cố Hoài Nam đỏ mặt lên, "Không có, anh ấy đang ở một phòng khác."

"Hai người ở chung?"

"Xem là như thế đi." Cố Hoài Nam không dám nói với cô hai người sớm đã ở chung, còn là ở chung hợp pháp, Dư Kim Kim sẽ lột da của cô. Cô do dự như thế, vì Dư Kim Kim cũng đã trải qua .

"Có phải có chuyện gì muốn hỏi tớ không? Đừng quanh co lòng vòng."

Cố Hoài Nam lật người, nằm lỳ ở trên giường, "Nếu như Diệp Tích Thượng biết quá khứ của tớ và tên khốn kia thì trong lòng anh ấy sẽ nghĩ sao? Ý tớ là nếu Diệp Tích Thượng biết nhiều hơn so với suy nghĩ của tớ."

"Tớ còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra rồi, cậu nói thật cho tớ biết, trong năm năm ở nước ngoài cậu thật sự không cùng người đàn ông khác lên giường?"

"Ngay cả Trần Nam Thừa tớ cũng không cho, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện cùng người khác?" Cô đã từng nghĩ tới, thế nhưng lúc cô còn nhỏ, Trần Nam Thừa không đành lòng xuống tay đối với cô. Đợi cô sau khi trưởng thành hiểu được cái gì là tình yêu, thì trong lòng luôn suy nghĩ nhất định phải để thời khắc quan trọng này cho đêm tân hôn.

C.33.1

Chương 33.2:

Trần Nam Thừa mỗi lần cùng cô thân thiết cũng dùng mọi biện pháp hấp dẫn cô, nhưng Cố Hoài Nam vẫn kiên trì như cũ không chịu để cho anh đột phá vào phòng tuyến cuối cùng. Dù dục vọng gần như đã đốt cháy cơ thể, ánh mắt bởi vì dục vọng mà trở nên đỏ tươi, Cố Hoài Nam luôn có thể dùng một câu nói để cho anh nhịn xuống.

"Em muốn đợi đến ngày anh lấy em, tự em, em sẽ tặng anh món quà tặng kết hôn đặc biệt nhất."

Chỉ tiếc phần quà tặng kết hôn này, cuối cùng Trần Nam Thừa vẫn lựa chọn buông tha.

Sauk hi hai người chia tay Dư Kim Kim mới biết được chuyện này, vừa khóc vừa cười nói Cố Hoài Nam may mắn vì ít nhất còn giữ được thân thể của mình, không giống cô, toàn thân đã bị hủy hủy ở trong tay một người.

"Thật ra thì nói nhiều những lời an ủi hơn nữa cậu cũng chưa chắc nghe vào tai, có một biện pháp có thể khiến cậu biết đáp án, chỉ sợ cậu không dám làm. Thật sự không phải là muốn nhìn thấu vào bên trong của một người đàn ông đang kết giao, mà là muốn xem anh ta sau khi có được thân thể của cậu. Chuyện như vậy rất kỳ diệu, có người cho rằng chuyện này không quan trọng, nhưng tất cả đàn ông có lúc cũng núp ở dưới tấm áo khoác dưới, khi cởi ra, mới có thể chân chính biết anh ta yêu chính cậu hay là yêu thân thể cậu."

"Chuyện đá thử vàng này không mất nhiều thời gian."

"Vậy cũng đúng, lần đầu tiên cả đời cũng là lần duy nhất, chỉ là, chuyện lên giường này sẽ khiến hai người thoải mái." Dư Kim Kim cười, "Hai người rất xứng đôi, mọi mặt cũng thích hợp, tớ dám đánh cuộc, hai người chỉ cần làm một lần là cậu sẽ nghiện, yêu cầu của cậu cao thì phải là người đàn ông như đoàn trường đại nhân mới có thể thỏa mãn được cậu, cậu có biết lúc cậu nhìn anh ta ánh mắt đều lóe lên giống như con sói hay không?"

Cố Hoài Nam bị vạch trần, nên bắt đầu nói những lời ác độc, "Cậu chỉ biết nói tớ? Không biết là ai chỉ cần tách người ta ra khoảng hai tuần lễ đến khi gặp mặt lại không thể chờ đợi mà cháy lên ngay cửa ra vào như cây đuốc thế, đàn ông cũng không gấp gáp như cậu vậy, cậu cũng không lo lắng bộ dáng như lang như hổ này hù dọa đàn ông chạy ra bên ngoài kiếm người dịu dàng hơn a."

Bình thường Dư Kim Kim sẽ lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, một chút cũng không khách khí, nhưng sức chiến đấu lần này rõ ràng không được như xưa, nói chuyện tào lao mấy câu thì thấy mệt liền ngắt điện thoại.

Cố Hoài Nam tưởng rằng cô và Tiết thần đang giận dỗi nên cũng không chấp.

Cô nằm ở trên giường chỉ chốc lát sau liền thấy buồn ngủ, nhưng đúng lúc đó bỗng dưng bầu trời ngoài cửa sổ chợt trắng sáng, một tia chớp xẹt qua, ngay sau đó một tiếng sấm rất lớn vang dội bầu trời, nhất thời làm cô sợ đến nỗi không còn thấy buồn ngủ nữa.

Từ nhỏ Cố Hoài Nam đã rất sợ sấm chớp, ôm chăn trốn trên giường, cắn môi nhìn cửa sổ chằm chằm. Mỗi khi có tia chớp xẹt qua, cô càng cắn môi chặt hơn.

Vậy mà ông trời giống như là cố ý trêu đùa cô, liên tiếp tạo ra những tiếng sấm vang dội. đôi môi của Cố Hoài Nam cũng sắp bị cắn rách, khẽ cắn răng, ôm chăn nhảy xuống giường, mở cửa chạy thẳng tới phòng của Diệp Tích Thượng, đứng ở cửa lấy can đảm nói vào bên trong.

"Diệp Suất, anh đã ngủ chưa?"

". . . . . ."

"Diệp Tích Thượng?"

". . . . . ."

Vẫn không có động tĩnh, Cố Hoài Nam vừa định kêu tiếp, bên ngoài bỗng nhiên sáng lên, cô sợ hãi la lên một tiếng, ngồi chồm hổm xuống che lỗ tai, vùi đầu vào trong chăn. Đúng lúc này của chợt mở ra, Diệp Tích Thượng dựa vào ánh sáng của tia chớp chiếu vào, thấy rõ một người phụ nữ đang ngồi co rúm lại.

"Nam Nam?"

Cố Hoài Nam ngẩng đầu lên, chu mỏ, đè nén kích động muốn nhào vào trong ngực anh, “Em . . . . . Trên người em không thoải mái."

"Không phải đã uống thuốc sao?"

"Uống rồi nhưng vẫn không thoải mái."

Cô đứng ở đó ngửa đầu nhìn anh rất đáng thương, Diệp Tích Thượng trầm mặc nhìn cô một lát, nghiêng người sang, "Vào đi, anh xem một chút."

Sau khi Cố Hoài Nam nghe xong, n