XtGem Forum catalog
Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325453

Bình chọn: 8.5.00/10/545 lượt.

ng cái vào bờ vai của cô, "Chỉ là những đám mây điện tử đụng vào nhau ——"

"Ông xã." Cố Hoài Nam cắt đứt lời của anh, "Không thể an ủi phụ nữ như vậy."

". . . . . . Là Thiên Lôi trên trời——"

"Em không phải là trẻ con."

". . . . . . Ngủ."

Cố Hoài Nam nháy mắt mấy cái giảo hoạt, bàn tay nhỏ bé kéo mặt của anh qua, "Em dạy cho anh an ủi em thế nào thôi." Nói xong, khẽ nâng mặt lên, bờ môi tiến đến gần chủ động hôn anh.

Đây là lần thứ mấy Cố Hoài Nam chủ động hiến hôn, chính cô cũng không nhớ được. Cũng không rõ là tại sao, người đàn ông này đều khiến cô sinh ra một loại dục vọng với anh, lúc cạn có lúc sâu.

Khi cạn thì chỉ cần một cái hôn liền đủ, mà khi sâu . . . . . Giống như lần trước đó, hoặc như bây giờ, cô không biết mình muốn cái gì, nhưng chính là muốn lấy được một ít đồ vật trên người anh.

Cô từ nằm nghiêng hôn đến khi nằm úp sấp trên người anh, ôm mặt của anh hôn không ngừng. Diệp Tích Thượng nhẹ ôm cô, bàn tay đan vào mái tóc dài của cô, theo tiết tấu của cô mà đáp lại.

Rất lâu sau đó, hai người giằng co một hồi mới tách ra. Đầu nhỏ của Cố Hoài Nam dán cổ của anh thở hổn hển, bàn tay nhỏ bé bám lấy vai anh, "Anh ôm em một cái thôi."

Diệp Tích Thượng siết chặt cánh tay một chút.

"Chặt nữa."

Diệp Tích Thượng dùng thêm mấy phần sức lực, lòng bàn tay vô tình lướt qua mặt cô, có chút ngoài ý muốn chạm vào một chuỗi ướt át lạnh lẽo .

Cố Hoài Nam không tránh bàn tay anh, mà lẳng lặng cảm thụ nhiệt độ cùng nhịp tim của anh. Chờ nước mắt khô đi, chống đầu lên nhìn anh, "Anh làm anh trai của em đi."

Diệp Tích Thượng nhíu mày, "Em không để ý chứ?"

Cô dẩu môi, đầu ngón tay đâm vào cằm của anh, "Em nhớ anh vẫn như vậy, theo em, chăm sóc em."

Cô nói xong, giọng nói lại nghẹn ngào, cuối cùng nhịn không được, đôi mắt lại đỏ lên, một giọt nước mắt tí tách rơi lên môi anh . Cố Hoài Nam dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt trên cánh môi của anh, rồi cúi đầu liếm, "Anh biết nước mắt có mùi vị gì không?"

"Mặn."

Lại một giọt nước mắt rớt xuống, Cố Hoài Nam cười hề hề, "Anh nên nói là ngọt a, sao lại thành thực như thế?"

Diệp Tích Thượng giơ tay lên muốn xóa đi ánh mắt ướt át của cô, "Là em quá không thành thực."

Khóe miệng Cố Hoài Nam trĩu xuống, không cười được, "Anh. . . . . . Làm anh trai em đi, Giang Thiệu nói hết với em về chuyện anh và Tiểu Diệp Tử rồi, em đặc biệt hâm mộ cô ấy, còn có chút ghen tỵ, anh nhận thêm một em gái nữa có được hay không? Em mặc dù không nghe lời, nhưng em có thể nấu cơm cho anh, giặt quần áo cho anh, nói chuyện phiếm với anh, làm bạn với anh, em cũng sẽ chăm sóc anh, giống như anh chăm sóc em vậy, cố gắng không để cho anh cảm thấy. . . . . . Cô đơn."

"Nam Nam." Ánh mắt Diệp Tích Thượng trầm trầm ngắm nhìn cô, mượn ánh sáng yếu ớt muốn nhìn thấu tới đáy mắt cô, "Em không dám thành thực một lần sao?"

Ánh mắt của anh quá sâu quá nóng quá khiếp người, Cố Hoài Nam chỉ biết nhếch nhác chạy trốn, cúi đầu vùi mặt vào cổ anh, "Nếu như mà em nói em cảm thấy anh thích em, không chỉ là thích một ít thôi đâu, anh dám hay không dám thừa nhận?"

Rốt cuộc cô vẫn là một tiểu quỷ nhát gan, không dám nhìn thẳng vào trái tim của mình, không dám đụng quá sâu vào tình cảm. Sợ bị lệ thuộc vào, nhưng lại trơ mắt nhìn mình giao ra từng chút từng chút. Muốn ở cùng anh, nhưng lại không chịu lấy danh nghĩa tình yêu, cuối cùng lại giống như đùa bỡn, rõ ràng là cô thích anh không chỉ một điểm, nhưng lại cố tình nói là anh .

Cô sợ, cô không dám, nên anh cũng không ép buộc. Có một số việc, cho dù là anh cũng không cách nào nhúng tay, không thể tùy ý nắm trong tay. Cô cần phải thời gian, cần nhiều hơn đủ để cho cô có thể một lần nữa có dũng khí tin tưởng vào tình yêu.

Đã như vậy, như vậy anh đợi.

Diệp Tích Thượng im lặng vểnh môi lên, ôm chặt cô, hôn vào mặt cô một cái, "Đừng khóc, anh thừa nhận."

Cố Hoài Nam hút hút lỗ mũi, không biết là khóc hay là cười, "Em biết ngay mà." . . .

============Hết chương 33============== Chương 34.1:

Công ty cấp cho ngày nghỉ ngày nhưng từng ngày đã trôi qua, BOSS cấp cho vé máy bay vẫn nằm ngủ trên bàn trà, chỗ nào Dư Kim Kim cũng không đi. Cố Hoài Nam tới nhà cô liếc mắt liền thấy, hỏi mới biết được nguyên nhân là do Tiết Thần, anh bận rộn nên không thể phân thân mà đi được.

Hai cô gái chiếm cứ một góc ghế sa lon xem ti vi, lười nhác ăn thức ăn như mèo. Cố Hoài Nam bị nội dung vở kịch khoa trương chọc cười đến ngửa tới ngửa lui, nhưng Dư Kim Kim ngồi ôm gấu bông Winnie the Pooh một chút phản ứng cũng không có.

Cô cầm theo quả anh đào bò qua gối lên chân chú gấu lông xù, vừa ăn hỏi, "Sao thế cô gái?"

Dư Kim Kim miễn cưỡng không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

Cố Hoài Nam không hỏi tới, qua năm phút đồng hồ, bị Dư Kim Kim nhẹ nhàng chọc chọc, hừ ra một tiếng giọng mũi."Nói đi, tớ nghe."

Dư Kim Kim nắm tai chú gấu do dự hồi lâu, "Không biết có phải do tớ đa tâm hay không, Tiết Thần dường như có gì đó bất thường."

"Lực chiến đấu không được như xưa?"

"Mạnh hơn rồi." Dư Kim Kim kéo quần lên đến bắp đùi, "Cậu nhìn."

Nơi hai đùi trắng nõn củ