h sáng luôn có một phần bóng tối và ngược lại, sẽ không ai phân biệt rõ nếu chỉ quan sát bằng mắt thường.
Thế nhưng từ khi hắn gặp được Iris, thế giới của hắn hầu như bị đảo lộn.
Iris bảo rằng mỗi con người sinh ra luôn có một màu sắc riêng biệt, không ai lẫn lộn với ai. Cũng như những chấm nhỏ trong bảng màu, mỗi người đều có vai trò và số phận riêng của mình.
-Vậy Dĩnh Phong ca có màu gì? –Hắn hỏi, cười khì khi nghe nó nói.
-Màu xanh. Bởi vì Dĩnh Phong ca rất gần bầu trời.
Trong mắt Iris, Dĩnh Phong ca luôn là bầu trời.
.
Hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc phảng phất. Iris vẫn đang thở nhè nhẹ bên cạnh hắn. Hắn nhắm mắt lại, để mặc cho bóng tối trôi đi.
.
Ánh sáng ban ngày đập vào mắt khiến Dĩnh Phong giật mình tỉnh dậy. Lúc hắn mở mắt ra cũng vừa lúc bắt gặp cái nhìn của Iris. Nó ngồi chống cằm, miệng vẫn không ngừng cười tủm tỉm ngay cả khi thấy hắn đã thức giấc.
-Iris, em đang làm gì đó? –Hắn hỏi ngạc nhiên
Iris vẫn cười, không trả lời. Dù đã quen với biểu cảm đó hắn vẫn cảm thấy lúng túng. Hắn gãi đầu gãi tai, chợt phát hiện trên bàn có một chiếc bánh kem bèn lấy đó làm đề tài thoát thân.
-Cái này… Hôm nay là ngày gì à?
-Hôm nay là một ngày rất đặc biệt
Iris đi vòng ra sau chiếc bàn, bước đến trước mặt hắn. Hắn nhìn nó rồi lại nhìn chiếc bánh,cười cười
-Anh biết rồi. Là sinh nhật Iris phải không?
Nhưng Iris chỉ lắc đầu, nó cúi người xuống, mặt đối mặt với hắn. Hắn nghe tiếng nó thì thầm:
-Dĩnh Phong ca, anh có thể trở thành bạn trai của Iris không?
Và không để hắn kịp trả lời, một nụ hôn đã lướt nhanh qua môi hắn…
Có ai đó từng bảo rằng đừng bao giờ khẳng định bất cứ điều gì nếu bạn chưa chắc chắn về nó.
Dĩnh Phong sửng người trước nụ hôn của Iris, tay chân hắn gần như tê cứng lại. Hắn biết, nụ hôn này là sai trái. Lý trí hắn không ngừng nhắc nhở rằng hắn vẫn còn có Hải Như, và phi vụ làm ăn này chỉ là một cách để hắn vượt qua cơn túng quẫn. Hắn tuyệt đối không thể có cảm giác với Iris.
Nhưng khi môi Iris vờn trên môi hắn, con tim hắn lại đập loạn nhịp, và lúc hắn nhận ra chính mình cũng đang hôn đáp trả lại con bé thì tất cả đã quá muộn.
Iris giống như một loại thuốc phiện, khiến người ta dù biết rằng bước vào chỉ có con đường chết cũng không thể rời khỏi.
Liệu sẽ có con đường khác dành cho hắn?
…
Trong gian phòng riêng của mình, Gia Hy với tay tắt lấy màn hình tivi, khẽ mỉm cười. Cô biết Iris đã mãn nguyện, cô cũng mãn nguyện.
Cuối cùng thì, cô cũng có thể làm chút gì đó cho Iris.
…
Dĩnh Phong nhìn Iris ngủ thiếp đi trong lòng mình, bỗng thấy tim đập thình thịch. Chưa bao giờ hắn nghĩ gương mặt quen thuộc của con bé lại có lúc đẹp đến vậy. Đôi môi mơ màng với cặp mi lim dim ngủ, gương mặt bầu bĩnh tinh nghịch. Hắn đưa tay vuốt dọc sóng mũi con bé, khẽ cười.
Không gian bên cạnh hắn chợt lặng đi, như thể chỉ còn hắn và nó.
“Tại sao trước đây hắn chưa bao giờ có cảm giác này? Sao hắn lại cảm thấy hạnh phúc với những điều tưởng chừng như ngớ ngẩn như vậy?”
Hắn tự hỏi, rồi lại chợt à lên thành tiếng.
Thực ra thì, trước giờ hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc cả.
Cuộc sống của hắn luôn trôi đi vật vờ, vô cảm. Hắn không cần biết đến tương lai hay điều gì chờ đợi ở phía trước. Hắn sống, đơn giản vì Hải Như cần có hắn. Hắn thương cô, nương tựa vào cô, và vì cô mà sống.
Nhưng nếu cuộc sống chỉ đơn giản như thế thì cái cảm giác chết tiệt đang dâng lên trong hắn là gì đây?
Hắn nâng niu bàn tay Iris, nước mắt chực trào ra.
Thượng đế sao lại dạy cho hắn biết hạnh phúc là gì nếu trước sau gì cũng lấy lại nó? Hạnh phúc này của hắn có thể kéo dài bao lâu?
.
-Dĩnh Phong ca, anh khóc à?
Iris đột ngột tỉnh dậy khiến hắn phải ngó đi nơi khác. Hắn rón rén lấy tay chùi khóe mắt, gượng gạo đáp:
-Đâu có
-Sao có nước rơi trúng mắt Iris này?
-À… à. Chắc trời mưa đấy.
-Thật không? Nhưng trời trong xanh như vậy, làm gì có đám mây nào?
Iris có vẻ không tin lắm nhưng hắn mừng vì nó không hỏi nữa. Hắn đứng dậy, kéo Iris ra khỏi tán cây.
-Vào nhà thôi, tới giờ cơm rồi. Gia Hy sẽ lại mắng cho mà xem.
-Không. Chân Iris bị đau rồi –Nó đáp hờn dỗi.
-Lúc nãy còn bình thường mà.
-Bây giờ đau rồi
-Đừng nghịch nữa. Iris không đi anh sẽ đi trước đó.
Như chỉ chờ có thế, Dĩnh Phong vừa quay đi là Iris nhảy lên lưng hắn. Hắn xiểng niểng lấy lại thăng bằng, la lên:
-Iris, không giỡn đâu, buông anh ra đi
-Không –Iris vừa nói vừa ôm chặt hắn hơn. Nó tì đầu vào vai hắn –Iris bắt được Dĩnh Phong ca rồi. Em sẽ không bao giờ buông ra đâu.
Hắn cười tủm tỉm, nhưng cũng đáp lại:
-Cứ ôm thế này mãi à?
Iris gật gật
-Vậy thì bám chặt nhé. Con đường anh sẽ đi rất gập ghềnh đó –Hắn cười, đoạn xốc nó lên. Khi đi ngang qua đài phun nước hắn nghe tiếng nó thì thầm:
-Dù là trắc trở đến đâu Iris cũng không sợ. Bởi vì Iris biết Dĩnh Phong ca sẽ không bao giờ buông tay em ra.
Sóng mũi hắn đột nhiên cay xè
Có thật hắn sẽ không bao giờ buông tay nó ra?
.
-Iris, em định cứ thế này mà ăn cơm sao?
Cuối cùng thì cả đến Gia Hy cũng khó chịu trước cái cảnh Dĩnh Phong ngồi ăn với Iris trên lưng. Đáp lại