n ngượng nghịu liếc sơ lại mình. Chắc chắn sáng nay hắn đã xem kỹ mình chẳng dính chút nhớt nào trên mặt mà. Hắn lúng túng nói:
-Về nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng đi. Cho em nghỉ vài hôm rồi thầy lại đến dạy nhé.
-Không. Mai Dĩnh Phong ca đến nhé –Iris nũng nịu nói, gương mặt nó hơi ửng đỏ.
-Dĩnh Phong ca?
-Không phải Dĩnh Phong ca hơn Iris 3 tuổi sao? Không gọi Dĩnh Phong ca không lẽ lại gọi Dĩnh Phong tỷ?
-Em xem nhiều phim kiếm hiệp quá rồi –Hắn bật cười lớn, đoạn vỗ nhẹ lên đầu nó –Ừ, mai thầy đến.
Hắn chào tạm biệt rồi nhìn theo đến khi Gia Hy kéo tay Iris khuất hẳn. Con bé vẫn cố ngoan cố quay lại vẫy vẫy hắn. Hắn tủm tỉm cười, xoay người hướng về phòng Hải Như, bất giác sượng trân
Cô đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào…
.
-Cô gái lúc nãy… là ai vậy anh?
Phải mất rất lâu, Hải Như mới thốt lên câu hỏi vẫn đeo bám cô nhiều giờ liền. Dĩnh Phong đang loay hoay với bịch cháo vừa mua, nghe thế bèn bảo:
-Học trò anh, hôm trước anh có bảo công việc chú Tùng giới thiệu chính là dạy kèm cho nó.
Hải Như ậm ừ, nhưng không nói gì nữa. Hắn biết ý bèn nghiêng người, tủm tỉm hỏi:
-Sao vậy? Không phải em ghen chứ?
-Anh vừa xấu vừa hôi. Ai thèm thích anh mà ghen với chả tị.
-Phải không đó? –Hắn cười cười, càng áp sát mặt vào mặt cô hơn –Có thật là em nghĩ anh vừa xấu vừa hôi không?
-Đồ đáng ghét.
Hải Như đẩy hắn ra, gương mặt cô ửng lên màu hồng như mận chín. Hắn cười đắc ý, đoạn nhẹ nhàng xích đến gần cô, cầm tay cô áp vào ngực mình.
-Em biết không? Trái tim của Dĩnh Phong này chỉ có duy nhất một ngăn, và ngăn đó đã dành trọn cho Lâm Hải Như rồi. Những gì anh đã chọn, mãi mãi sẽ không thay đổi. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không ai thay thế được Lâm Hải Như ở trong tim anh cả.
Hải Như mỉm cười ấm áp. Cô rụt tay lại, ngượng ngùng nói.
-Đồ ngốc, em không hiểu anh nói gì cả. Mặc xác anh, em… ăn cháo đã.
Dĩnh Phong nhìn cô người yêu lúng túng cầm chén cháo lên, mỉm cười mãn nguyện. Hắn biết Như hiểu ý hắn. Từng lời từng chữ vừa rồi hắn nói đều rất thực. Hắn có thể lừa dối cả thế giới này, trừ Hải Như…
Iris ngồi lọt thỏm trên thềm đài phun nước, làn hơi bắn ra khiến vùng không gian xung quanh nó có màu nhàn nhạt. Iris khẽ cười, tỉ mĩ quan sát đồng xu trên tay trước khi vươn tay quẳng nó xuống mặt nước sóng sánh. Một tiếng “bõm” vang lên, và không gian lần nữa lại trở về với vẻ im ắng vốn có của nó.
Thoáng chốc đã 2 năm, mỗi ngày Iris đều đến bên cái hồ này, quẳng xuống 1 đồng xu cùng với lời ước nguyện, dù nó thậm chí còn chẳng bao giờ tin vào sự hiện diện của thượng đế.
Khi con người cảm thấy tuyệt vọng họ thường viện vào những thế lực vô hình mà họ nghĩ có thể che chở cho mình. Và với những đứa như Iris, giả vờ có chút đức tin để bám víu dù sao vẫn còn hơn là không có gì cả.
-Iris, thầy Phong đến rồi.
Giọng Gia Hy í ới từ ngoài cổng khiến Iris vui mừng bật hẳn dậy. Nó nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy Dĩnh Phong lững thững đi vào.
-Dĩnh Phong ca.
Dù đã quen với tính cách mưa nắng thất thường của Iris, nhưng gương mặt hớn hở đó vẫn khiến hắn cảnh giác lùi lại. Tự dưng hắn linh cảm có chuyện không hay.
-Ừm, chào em, Iris.
-Hôm nay trông Dĩnh Phong ca rất đẹp trai.
Iris hồn nhiên tiếp. Điều này khiến Dĩnh Phong thích thú và lấy làm tự hào lắm, đã lâu rồi không ai khen hắn đẹp trai. Bất giác hắn xoa xoa chiếc cằm láng bóng đã được tỉa gọt sạch sẽ của mình. Hắn ngượng nghịu, cười hì hì chống chế:
-Đừng có nịnh đó
-Không, Iris nói thật mà. – Iris mở to mắt, đáp một cách thật thà. Hiển nhiên hắn cũng biết Iris nói thật. Trước giờ chẳng ai phải bỏ công khen xã giao những thằng như hắn cả, với Iris càng không.
Hắn hắng giọng:
-Thôi không nhiều lời nữa, về lớp thôi. Hôm nay thầy đã chuẩn bị một bài giảng mà chắc rằng Iris sẽ rất thích.
Iris gật gật, đoạn khoác tay hắn kéo vào lớp. Hắn bị lôi xềnh xệch đi, không ngừng thắc mắc sao con bé lại có thể cười một cách ngờ nghệch đến thế.
.
-Iris, em có thể thôi nhìn chằm chằm vào tôi không?
Hắn quẳng cây bút bảng xuống đất, thốt lên sau hai giờ đồng hồ đánh vật với mớ lý thuyết về hội họa, trong khi Iris ngồi bên dưới vẫn nhìn hắn, thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm như bài giảng của hắn là câu chuyện hài. Hắn thở dài, ngồi bệch xuống bàn. Uổng công hắn thức suốt đêm soạn giáo án này, hắn cứ nghĩ Iris sẽ thích, nào ngờ…
-Thôi được rồi –Hắn nói –Giờ Iris nói cho thầy biết đi, em muốn học gì?
Iris không đáp, chỉ tủm tỉm cười, rồi bất thình lình hắn thấy nó rút mảnh giấy trên bàn ra, vo tròn lại. Trước sự ngạc nhiên của hắn, nó ném thẳng mẩu giấy về phía hắn.
-Iris, thầy không giỡn.
Hắn vừa hét lên vừa xoay người né. Nhưng Iris chẳng vì mấy lời đó mà dừng lại, nó vẫn liên tục rút giấy, vò và ném, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích.
-I…
Hắn vừa thò đầu ra khỏi chỗ núp liền lãnh ngay một viên giấy vào đầu. Iris thấy vậy bèn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Dĩnh Phong sờ tay vào trán, nơi vừa bị ném trúng thì thấy tay mình dính đầy màu vẽ, màu vung vãi cả trên chiếc áo sơ mi tươm tất duy nhất của hắn.
-IRIS…
Hắn thét lên giận dữ. Dường như thấy mình cũng hơi q
