
không có một chút cảm kích, trong óc hiện lên dòng chữ "Oan gia ngõ hẹp!".
Tôi thở hồng hộc nhảy xuống xe, nhìn ra sau thấy Nghiêm Diệu cũng xuống xa theo tôi, hắn đi thẳng về phía trước, tôi cũng không có nới lỏng cảnh giác với hắn, người này âm dương quái khí, không nên vì hắn nhất thời giúp đỡ bạn mà ngốc nghếch đi nói lời cảm tạ với hắn. Chuyện này để nói sau, so với việc tôi tự đứng ra xử lý, Nghiêm Diệu xử lý tên biến thái kia cũng không phải tốt hơn sao?
Vì thế tôi yên lặng, không nói một câu cảm ơn, hắn tất nhiên sẽ không cùng tôi nói chuyện, tôi đi ở phía trước, hắn theo tôi ở phía sau không xa không gần, nhưng đường này lại không phải của tôi, nên cũng không thể nói là hắn đi theo tôi được.
Suốt dọc đường về tới trường cứ tình trạng như vậy, những người đi ngang qua đều nhìn chúng tôi, lại cứ ghé tai nhau khe khẽ nói nhỏ, tôi đi trước, Nghiêm Diệu vẫn ở phía sau đi tới, bởi vậy người khác nhìn vào, trông chúng tôi như một cặp tình nhân đang giận dỗi, không cần bàn ở đây là trường học, còn có ai không biết "chuyện này" của chúng tôi? (Chuyện bị đồn là người yêu anh Nghiêm Diệu ý ạ)
Thật đúng là hết đường chối cãi, tôi bước nhanh hơn, thầm nghĩ sẽ nhanh chóng bỏ xa Nghiêm Diệu, tránh khỏi những ánh mắt ái muội kia. Nhưng là, ông trời cũng giống như đã tính để tôi không có việc gì theo ý nguyện, trong lúc đang bước thật nhanh về phía trước, bỗng ở dưới chân mất thăng bằng, một bên mắt cá chân đập xuống nền đường, tôi rõ ràng nghe được xương cốt phát ra "Lạc" một tiếng, sau đó chính là cảm giác đau đớn dâng lên từ mắt cá chân.
Tôi "A" một tiếng ngã sấp xuống nền đường, túi trước túi sau đựng đồ đặc sản rơi xuống, vài cái chai nhanh như chớp xoay tròn trên mặt đất, rất nhiều người dừng lại bên đường nhìn tôi. Tôi thậm chí nghe được tiếng cười nhạo, mặt lập tức đỏ lên, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có, chật vật xoa xoa mắt cá chân. Lại càng không công bằng là, có người rõ ràng thất mọi chuyện xảy ra lại không hề giúp đỡ, còn ở trên ngạo nghễ nhìn xuống tôi, đem sự quẫn bách của tôi thu hết vào trong mắt.
Những người kia như thế nào còn không đi? Chê cười như vậy chưa đủ hay sao? Chiêm ngưỡng xong rồi không phải nên đi hay sao! :(
Tôi đang định đứng lên, nhưng là, mắt cá chân đau làm cho tôi không thể nâng nổi người, chính là hơi dùng một chút sức lực, làm cho da thịt tôi đau đến rơi nước mắt.
Rốt cuộc, tôi thấy những người trước mặt bắt đầu tản đi, may mắn là rốt cuộc họ cũng chịu đi, đôi chân thon dài của Nghiêm Diệu ngồi xuống, lúc hắn và tôi mặt đối mặt, tôi mới phát hiện hắn đã ngồi xổm trước mặt mình, tôi nhíu mi, không biết hắn là đang có chủ ý gì? Còn muốn hạ nhục tôi thêm hay sao? Lúc này, hành vi "oanh liệt" của hắn, ở trong mắt tôi lại biến thành tiểu nhân. Không chỉ có như thế, còn có lãnh huyết, ích kỷ, vô tình.......
Nhưng là, hiện tại hắn muốn như thế nào?
Ngay lúc tôi đang đề phòng nhìn hắn, tôi cảm giác đầu đã lìa khỏi thân xác, bả vai tôi dựa vào một khối ngực ấm áp, còn có hơi thở thản nhiên truyền đến vị bạc hà. Bốn phía, những ánh mắt cười nhạo đều biến thành kinh ngạc.
Tôi thề, trong thời khắc ấy, tôi lại có sự kiêu ngạo hiếm thấy, bị ôm ở trong lòng Nghiêm Diệu, tôi lại cảm thấy tự hào ư?
Nghiêm Diệu ôm tôi đi đến phòng y tế, giao tôi cho thầy phụ trách xong hắn liền rời đi. Cho đến lúc tôi khập khiễng đến lớp học, tôi không còn gặp lại hắn, nhưng mà tin đồn hành động vĩ đại "nâng niu" bạn gái của hắn đã trở thành giai thoại trong trường. Trần Di lại ở trước mặt tôi nhắc tới vài lần, không hề biết tôi đen đủi như thế nào, lại tìm được cái loại soái ca đóng vai chăm sóc bạn gái, cô ấy còn nghĩ đến hắn là người không cần tình nhân, có trời mới biết, hắn đúng là như vậy, căn bản bề ngoài hay nội tâm đều là lãnh huyết. Chính là nghĩ lại, càng nhiều tiếp xúc chỉ thêm càng thất vọng.
Chẳng lẽ cô ấy sẽ không chú ý tới rằng, lời cô ấy nói Nghiêm Diệu là "Tuyệt thế hảo nam nhân" (Nam nhân tốt) chưa từng xuất hiện hay sao? Nhưng mà thầm oán lại thầm oán, lần này, tôi quả thật nên cảm ơn hắn một lần, nhưng thật là tôi đã lấy dạ tiểu nhân đi đo lòng quân tử.
Chính là, anh hùng này, hắn ngay cả một cơ hôi thấy mặt cũng không cho tôi, làm cho lời cảm tạ cũng không được nói ra rõ ràng, đành đợi cho sau này khi chân đã khỏi mới đi tìm hắn, nhưng như vậy cũng không tốt, chỉ sợ bởi vì đi giày cao gót làm cho tôi gãy xương chân, những ngày gần đây thạch cao là thứ luôn luôn gắn liền với tôi.
Trong những ngày trước, tôi chỉ có thể ngày ngày nhờ bạn cùng phòng dìu lên lớp, đi căn tin.... Đôi khi cũng có lúc không ai rảnh để đưa tôi đi. Tựa như hôm nay, người phụ trách giúp tôi đi học là Trần Di không biết đã chạy loạn đi đâu, tôi không có au dìu đi học, nghĩ lại, cũng không phải tôi tàn phế, giúp đỡ cũng không thể giúp cả đời, tuy rằng tự đi tư thế có khó coi một chút.
Hạ quyết tâm, tôi thấy bạn học đều đang lên lớp, cũng chưa phải trễ, tôi khẽ cắn môi, lúc chống tay lên bàn đứng dậy, ngã sấp xuống, cũng không hiểu xương sống va đập vào đâu, trong khi đi đường lên lớp ở lưn