Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323155

Bình chọn: 8.00/10/315 lượt.

g còn có chút nhói đau, trong tư thế đi của tôi lúc đó giống một ông lão cao tuổi, men theo tường, khập khiễng bước đi.

Bộ dáng buồn cười này, có đánh chết tôi cung không để cho người khác nhìn thấy, bằng không thanh danh một đời này của tôi coi như bị dủy hoại.

Đang nghĩ mông lung, nhưng là chết tử tế không chết, trong tầm mắt tôi đã xuất hiện một đôi giầy da, trong lòng không khỏi kinh ngạc, tôi ngẩng đầu, hé ra khuôn mặt bởi vì nghẹn cười mà đỏ lên.

Xem ra, thanh danh của tôi đã bị hắn hủy hoại.

"Không phải có bạn trai hay sao? Tại sao không gọi hắn tới đây đưa cô đi học?" Người nào đó cười nhạo xong rồi, còn không quên thêm dầu vào lửa, tôi hung hăng trừng mắt liếc nhìn nam sinh trước mặt, tên đáng giận này, chắc chắn đầu óc hắn bị chậm nửa nhịp.

Còn có, không thất được tôi đã trở thành người thương tàn rồi sao, lúc này động chân động tay, bước đi còn không nổi, hắn muốn cùng so đo với tôi sao?

"Lí Kiến, anh không thể có một chút nào ôn nhu hay sao?"

"Nghe tôi nói này Lộ Tịch Ngôn, tôi đối với cô hết lòng quan tâm giúp đỡ, cô còn ngại ngùng cái gì?"

"Anh mãi mãi không có nửa điểm phong độ!" Xú gia hỏa, xứng đáng kiếm không được bạn gái.

"Người khác khỏe mạnh cũng không thể mạnh như rồng như hổ giống cô đâu... A. Cô còn đánh người?" Dám ăn nói lỗ mãng, tôi không thể nhịn được nữa, tiểu tử thối, ỷ vào bình thường có quan hệ tốt liền dám nói hươu nói vượn ư?

"Oa, Lộ Tịch Ngôn, cô thật đúng là người đàn bà đanh đá chanh chua nhất!"

Chạng vạng, phòng học lý trống trải, hai bóng người đùa nghịch nhau kéo dài, từ xa nhìn lại, tựa như một đôi tình nhân đùa giỡn nhau, ít nhất, lúc nhìn đên mặt Nghiêm Diệu, tôi nhìn được trong mắt hắn đúng là như vậy.

Hắn bỗng nhiên xuất hiện làm cho tôi cùng Lí Kiến không kịp trở tay, hai tay đang nắm của chúng tôi thậm chí còn đang dừng ở giữa không trung., nhìn ánh mắt hắn lạnh lùng quét tới phía tôi, mới mạnh tay buông ra. Giống như đã làm sai chuyện gì đó bị bắt tại trân.

Nhưng mà, Lộ Tịch Ngôn, mày là đang sợ cái gì?

Mày không phải biết rõ....

Tôi biết, Lí Kiến lại không nói gì. Hắn cười xấu hổ. Nhức đầu ngây ngốc noi "Ha ha, đừng hiểu lầm a! Tôi là tình cảm đơn phương... Này, liền trả cho cậu!" Nói xong, lại ở bên tai tôi nhẹ nhàng nói "Tôi nói đi rồi, bạn trai cô vẫn nhìn như sắp nuốt sống tôi!" Cuối cùng, Lí Kiến lấy tốc độ một trăm mét rời khỏi hiện trường.

Chỉ để lại mình tôi cùng Nghiêm Diệu đứng cách một hành lang nhìn nhau.

Tôi nghĩ, sau đó hắn nhất định sẽ nói gì đó, nhưng mà, làm cho tôi thất vọng là, trừ bỏ đứng ở nơi đó nhìn tôi, hắn ngay cả khóe miệng cũng lười động đậy.

Tôi ý đồ đánh vỡ cục diện đáng xấu hổ này, nghĩ người khác cũng đang đi về phía này, có phải hay không nên nói cái gì? Tỷ như cảm tạ đã đến thăm, nhưng là nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy buồn cười, mở đầu như thế sẽ không thể cùng hắn nói chuyện trong một đề tài, đến cuối cùng rõ ràng nói "Tôi đi đây!"

Tôi lại men theo tường quay về, dù sao cũng không phải lần đầu tiên tôi làm cho hắn mất mặt. cũng không phải động tác này chướng mắt, chính là ảo não, người kia bỗng nhiên xuất hiện, đem tôi bế lên, Lí Kiến tuy rằng thô thiển, cũng không có hành động như vậy.

Lộ Tịch Ngôn ơi Lộ Tịch Ngôn, ngươi xứng đáng tự làm tự chịu đi.

"Tôi cõng cô!" Ngay trong lúc tôi đang gian nan bước đi, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến âm thanh nặng nề, giây tiếp theo, không đợi tôi kịp phản ứng, thân mình tôi đã bị hắn nâng lên, đặt vững vàng trên tấm lưng dày rộng của Nghiêm Diệu.

"Nghiêm... Diệu!"

Hắn không trả lời, cõng tôi hướng xuống dưới tầng, tôi quýnh lên, lúc này tuy rằng tối lửa tắt đèn, nhưng không tránh được những sinh viên khoa khác tan học, cảm giác không tự nhiên lên tới cực điểm, tôi bất an ở trên lưng hắn động đậy, định mở miệng nói hắn thả tôi xuống dưới. Lại căn bản không nói nên lời, chỉ phải chặt chẽ vòng tay ôm đầu vai hắn, ngửi thấy mùi hương bạc hà giống như đã từng quen thuộc, đầu óc lại từ từ lắc lư.

Cảm giác lâng lâng, giống như đang trên mây. Thâm chí tôi còn sờ sờ đầu mình, là hoài nghi chính mình có phải bị cảm hay không?

Một đoạn ngắn đường nhỏ qua đi, đã đến ký túc xá nữ.

Nghiêm Diệu thả tôi xuống, lúc gót chân chạm mặt đất, trong lòng còn lại một sự hụt hẫng, tôi sợ hãi nhìn hắn noi "Tôi... Ân. Cảm ơn anh!"

Ánh sáng lúc này không đủ cho tôi nhìn rõ mặt hắn, chỉ có thể phỏng đoán hắn hơi hơi nâng mày. Đó là bộ dáng muốn nói nhưng lại thôi làm cho tôi nhớ đến lúc hắn lạnh lùng như băng, như thế nào lúc này cảm thấy quái dị như vậy, cả người tôi đều không có cảm giác tự nhiên.

Thấy hắn lại trầm mặc, tôi nói " Này... Tôi đi đây!"

Đang định dùng sức bắt đầu bước đi, tay lại bị Nghiêm Diệu mạnh mẽ giữ lại.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, hơi thở ấm áp bao trùm xuống dưới, nhanh tới nỗi ngay cả thời gian cũng không biết bao lâu, tôi cơ hồ có thể cảm nhận được cảm giác tê dại trên môi.

Đúng vậy, có thể, tôi đã nghĩ đến Nghiêm Diệu hôn tôi, tôi theo bản năng nhắm mắt lại. Chờ đợi chuyện sắp phát sinh.

Nhưng là.

Không có ôn nhu triền miên. Chính là trong nháy mắt hư


Insane