Insane
Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323295

Bình chọn: 9.5.00/10/329 lượt.

i dâng lên một trận rối rắm, kỳ thật, đúng như lời cha nói, Lộ Tịch Duy chết, thống khổ nhất không phải là tôi, không phải là mẫu thân, mà là ông ấy, là ông ấy đã gián tiếp đem con mình đưa đến đường cùng. Kỳ thật, tự trách bản thân nhất, chính là cha tôi.

Tôi không nói gì nắm lấy bàn tay của cha “Ba, anh trai trên trời có linh thiêng sẽ phù hộ chúng ta, người xấu nhất định sẽ gặp báo ứng, nhất định sẽ gặp!”

Lộ Tịch Duy, anh có nhìn thấy sao?

Có thấy sao?

Phụ thân chỉ ở lại bệnh viện nghỉ ngơi hai ngày lại tiếp tục trở về cơ quan công tác, mặc kệ tôi cùng mẹ có ý khuyên bảo ông ấy thế nào, ông ấy cũng cố chấp ra viện, ở nhà nghỉ ngơi hồi phục một ngày, hôm sau liền đi làm. Bất đắc dĩ, tôi ở nhà cùng mẹ hai ngày, sau khi cha bị ốm, bà ấy càng trở nên lo lắng, đoạn thời gian phiền toái kia lại đến làm ảnh hưởng đến cảm xúc của bà, tôi mỗi ngày đều cùng mẹ đi ngoại ô tản bộ, muốn giảm bớt thần kinh căng thẳng của mẹ, nhưng chỉ là phí công, bà thậm chí còn bắt đầu gặp ác mộng, thường lúc nửa đêm bừng tỉnh, ôm chặt tôi mà khóc, càng không ngừng nói “Chỉ còn con thôi, mẹ chỉ còn mình con…”

Tôi gọi điện thoại nói với cha, ông chỉ trầm mặc, thật lâu mới nói “Nha đầu, chờ hết thảy mọi chuyện xong xuôi thì tốt rồi. Đến lúc đó….” Tôi không nghe tiếp, ngắt điện thoại. Hết thảy chấm dứt? Chẳng lẽ cha nói vẫn chưa có chấm dứt hay sao? Nếu không có, chuyện này cho đến khi nào thì chấm dứt? Dùng phương pháp gì để chấm dứt?

Rốt cuộc, như thế nào mới có thể chấm dứ?t!!!!!!

Bởi vì lo lắng cho mẹ, tôi đã lùi lại một tuần mới trở về trường. Làm bạn với mẹ ba ngày sau, nhìn cảm xúc của bà ấy dần dần ổn định một chút, tôi không thể không về trường.

Lúc trở về, nhìn trên sân thể dục có ba bốn bóng người đang chạy, lại nhớ tới đã lâu chưa có liên hệ với Nghiêm Diệu. Gần đây, hắn vẫn không có liên hệ với tôi, cho dù tôi lâu lâu đều chú ý nhìn di động, dãy số quen thuộc kia cũng không có xuất hiện. Tôi thậm chí không biết chúng tôi như vậy có tính là kết thúc rồi hay không, ở chung với nhau mấy tháng, không có một lần khắc khẩu, lại bở vì lần đó to nhỏ tranh chấp đã kết thúc hay sao?

Yếu ớt như vậy vẫn là tình cảm sao?

Tôi không nghĩ sẽ chủ động gọi điện thoại cho hắn, dù sao cũng đã đủ chuyện khiến cho tôi phiền lòng, không cần phải tăng thêm phiền não, mỗi ngày tôi đều gọi về nhà, cùng mẹ nói chuyện phiếm, nghe bà ngẫu nhiên cười làm cho lòng tôi giảm bớt chút lo lắng.

Sau đó, tôi ngẫu nhiên trong một lần nghe được Trần Di nói chuyện mà biết được một chút tin tức về Nghiêm Diệu, nghe nói hắn đã xin nghỉ dài hạn, lúc tôi về trường, hắn cũng không trở về, tôi cố ý cho hắn cơ hội làm lành, vẫn là tắt máy, đến cuối cùng, tôi cũng không nghĩ nữa, coi như chuyện này là phương thức hắn và tôi chia tay một cách nhẹ nhàng.

May mà tôi không có cảm giác đau khổ, chỉ có cảm giác hối tiếc, dù sao không phải cô gái nào cũng có thể cùng hoàng tử như hắn nói chuyện yêu đương, nhất là hoàng tử lãnh đạm quá mức như vậy. Có một giai thoại trong trường chúng tôi, nếu hoàng tử không đủ yêu bạn, bạn phải làm sao bây giờ?

Cứ như vậy trôi qua nửa tháng

Ở một ngày vân đạm phong khinh (chắc ai cũng hiểu rồi a!), tôi lại gặp được người nào đó, một thoáng biến mất trong nửa tháng, nên gọi là bạn trai, hay bạn trai cũ đây?

Hắn xem ra là vừa đến, hành lý còn không có cất đã tới tìm tôi. Hắn nhìn tôi, không nói hai lời tiến tới đây ôm tôi vào lòng.

Tôi giãy giụa, hắn không nói lời nào, chính là rất nhanh tăng thêm lực đạo. Trước mặt mọi người, tôi cũng không thể dung bạo lực. Vì thế tôi thỏa hiệp, một đường trầm mặc theo hắn trở về nhà trọ.

Mở cửa, Nghiêm Diệu bắt tay sắp xếp hành lý vào tủ, sau đó đi đến phòng khách tự rót cho mình một cốc nước, ngửa đầu uống cạn, sau đó quay đầu nhìn tôi đang đứng ở cửa ” Tại sao em không đến?”

Tại sao không đến?

Chẳng lẽ hắn không nhớ, chúng tôi đang cãi nhau hay sao? Còn có, một tháng ngay cả gọi điện cũng không có lấy một cuộc.

Như vậy, hắn còn có thể bình thản hỏi tôi, vì sao không đến?

Tôi vì cái gì lại đến đây.

Tôi cố chấp đứng ở cửa, không hề trả lời.

Chúng tôi tầm mắt giao nhau giữa không trung. Một bên mãnh liệt, một bên ngoan cố.

Tốt cuốc, tôi thiếu kiên nhẫn, dưới chân lan truyền lên một trận đau nhức. Tôi lo lắng, nếu tiếp tục đứng thế này chung quy là tiêu hao thể lực của mình.

Nếu không nói rõ ràng, tôi tại sao không đối xử tử tế với chính mình một chút.

Hắn trừ bỏ lạnh lùng, còn xuất hiện ý định cố chấp.

Tôi lại càng cố chấp hơn hắn.

Vừa ngồi xuống sô pha, một cốc nước đã đưa tới mặt tôi, tôi nói không uống, Nghiêm Diệu liền đem cốc đặt lại bàn trà.

Sau đó,

Dường như, không có việc gì mở TV lên.

Tôi ngồi yên một lúc, ý thức được hành động của hắn không phải vì muốn cùng tôi nói chuyện hòa khí, mà là giống như lúc chúng tôi ở chung bình thường yên lặng vậy.

Chung quy không thể kiên trì được nữa.

Có lẽ chúng tôi trong lúc đó, hay cho tới bây giờ đều là tôi bị vây trong hoàn cảnh tồi tệ.

“Anh không có chuyện gì muốn nói với em?”

Nghiêm Diệu ánh mắt chăm chú nhìn TV, lắc lắc đầu nó