Tôi ngập ngừng trả lời, trong lòng bàn tay ứa ra đầy mồ hôi, ngay trong lúc tôi co quắp tay lại, Nghiêm Diệu ở bên giúp tôi cắt thức ăn, một bên nhỏ giọng ở bên tai tôi hỏi, tôi ngơ ngác nhìn hắn gật đầu, không hiểu được hành vi bỗng nhiên ôn nhu này của hắn. Phải biết rằng hắn bình thường đều là lạnh lùng, cho dù đi ra ngoài, đều là tôi không ngừng nói chuyện, hắn chính là lẳng lặng lắng nghe, rất ít khi biểu hiện cảm xúc, lại càng không sủng nịnh tôi giống như bây giờ có thể đứt tay đứt chân bình thường, nhưng hiện tại, hắn không chỉ chủ động cắt thức ăn cho tôi, còn cẩn thận hỏi ý kiến của tôi, không chút cố kỵ trước mặt người khác. Tự nhiên như vậy, giống như đây là một nói quen bình thường, tôi ngược lại cả người đều cảm giác không tự nhiên.
Bởi vì hắn bỗng nhiên đối với tôi ôn nhu sao?
Tôi nghĩ, người kỳ lạ chính là tôi, bạn trai săn sọc không phải tốt lắm hay sao? Vì cái gì tôi cảm thấy không tự nhiên?
Bộ dáng vô cùng thân thiết của chúng tôi làm cho ý cười ở khóe miệng Nghiêm Dịch càng sâu sắc. Theo tôi thấy hắn cười cũng hết sức quái dị. Dù sao cũng đúng khi nói, đây là một bữa ăn nặng nề, ngoại trừ nói chuyện với nhau đơn giản vài câu, chúng tôi hoàn toàn chưa từng trao đổi nhiều. Ngay cả anh em bọn họ cung không có nói lời nào, tôi chỉ cảm thất như đứng đống lửa như ngồi đống than. Bắt đầu có một chút hối hận trước đó đã phấn khích như vậy, Bây giờ, tôi một lòng thầm mong nhanh chóng chấm dứt bữa tối áp lực này.
Cho đến khi nhà ăn xuất hiện một bóng người khôi ngô, bàn tay đang nắm chắc chiếc đũa của tôi càng căng thẳng, cảm giác được Ngiêm Diệu ngồi thẳng thân mình, thậm chí trong lúc người con trai tên Trát Nhân kia nhìn chúng tôi, trong mắt cũng tràn đầy khinh thường cùng cao ngạo, hắn xoay chuyển ánh mắt, lại cung kính ở bên tai Nghiêm Dịch nói vài câu, Nghiêm Dịch như trước cười nhạt, biểu tình không có biến hóa. Nhưng Trát Nhân nói chuyện luôn cố ý liếc nhìn tôi.
Nghiêm Diệu đưa cho tôi một miếng khăn lau, ở bên tai tôi nhẹ nhàng hỏi “No rồi ư?”
Tôi nhìn hắn, trong ánh mắt ôn nhu của hắn có vài tia lóe sáng, tôi chậm rãi gật đầu.
Lúc này, Trát Nhân đã đứng thẳng thân mình, nhìn về phía chúng tôi nâng cao khóe miệng. Nghiêm Diệu kéo tay tôi khi tôi định đứng dậy, chợt nghe Nghiêm Dịch nói “Chúng ta đến “Anh” đi!”
Tôi vụng trộm nhìn Nghiêm Diệu, trên mặt hắn không có biểu tình gì, bàn tay đang nắm lấy tay tôi lại rõ ràng tăng thêm lực đạo. Tôi nhíu mi, chỉ cảm thấy đối diện Nghiêm Dịch không ngừng cười quỷ dị.
Như là một đóa hoa không ngừng nở, đỏ tươi chói mắt!
“Anh” thì ra là tên một quán bar, ở bên ngoài cũng có thể nghe được âm thanh đinh tai nhức óc bên trong. Đi vào, là rất nhiều thân hình lắc lư theo nhạc, ánh đèn cuồng loạn làm cho người ra hoa cả mắt. Tôi không thích không khí này, Nghiêm Diệu bên cạnh tôi hiển nhiên cũng không thích, hắn lôi kéo tôi đi thẳng đến một gian phòng, phía sau, cách đó không xa, vài người vây lại quanh người Nghiêm Dịch, cuối cùng tôi liếc mắt một cái, lại thất Nghiêm Dịch đang nhìn về phía chúng tôi, cách một tầng ánh sáng mờ ảo, tôi lại thấy rõ một cách kỳ dị cặp con ngươi chợt lóe sáng của hắn!
“Chúng ta khi nào trở về!” Đứng ở cửa, tôi chần chừ bắt lấy cánh tay Nghiêm Diệu, hắn quay người lại, bàn tay phóng đến đỉnh đầu tôi vỗ vỗ “Không có việc gì, một lát sẽ trở về!” Sau đó lôi kéo tôi ngồi xuống.
Tôi bất an nhìn bốn phía, đây là một căn phòng xa hoa, đồ dùng bọc da cung với chiếc bình chính giữa bàn nói lên điều đó. Lúc này cửa mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp bưng một cái khay bước vào, hiền lành nhưng lại cười quyến rũ, lúc cúi xuống, cổ áo thấp mở ra, hai gò bồng đào tuyết trắng lộ ra đầy sinh động. Tôi nhịn không được thoáng nhìn Nghiêm Diệu, may mắn hắn trong mắt không có chút ham muốn nào. Cho dù trước mắt chúng tôi là một người con gái ngay cả nữ nhân nhìn cũng không nhịn được có ý muốn tán thưởng vài câu.
“Đây là Anh!” Nghiêm Diệu hướng tôi giới thiêu, mỹ nữ cười lại càng xinh đẹp, một đôi mắt hơi xếch mê người ngước lên nhìn tôi. Thật khiến người ta hồn phi phách tán, tôi yên lặng gật đầu.
“Bạn gái của Nghiêm Diệu à? Về sau thường xuyên đến chơi nhé.” Ngay cả tiếng nói cũng mị hoặc và tinh tế như vậy. Tôi nghĩ, nữ nhân này chắc chắn trời sinh ra chính là để cho người khác yêu thương. Tôi lại nhìn Nghiêm Diệu. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, lại duỗi tay nhận chén nước mỹ nữ đưa cho đưa đến trước mặt tôi nói “Đây là nước trái cây!”
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Diệu ở trước mặt người ngoài thừa nhận thân phận của tôi, tuy rằng chỉ là một điểm nho nhỏ, trong lòng tôi lại tràn đầy vui sướng. Cảm giác thật ngọt ngào. Một đường từ trên mặt tràn vào trong lòng.
Người con gái thuần thục điều chỉnh một đám bình rượu, trong thời gian ngắn, một ly rượu màu sắc kỳ dị đã được diều chế xong đặt trên mặt bàn. Tôi ngạc nhiên nhìn, không nghĩ tới một đôi tay trắng nõn thon dài như vậy có thể giống như vừa làm phép thuật đẹp mắt, hơn nữa mùi hương cũng ngọt ngào.
Sợ hãi chính là lúc, cửa lại mở ra, là Nghiêm Dịch cùn một đám người. Ý cười t