
đặc biệt lưu luyến si mê nhìn gương mặt hoàn mỹ trước mắt, nhưng rất nhanh, trong cơ thể cảm giác khoái hoạt điên cuồng kéo tôi trở về, tôi lại bất lực chớp cơ thể theo động tác của Nghiêm Diệu, nghe âm thanh hắn thở dốc bên tai tôi. Tôi nhắm mắt lại, dời khoi thân thể Nghiêm Diệu nhưng lại bị hắn kéo trở lại, nặng nề ôm lấy, tôi không chịu nổi nữa, ôm lấy đầu vai của hắn, thanh âm khàn khàn “Nghiêm… Diệu! Nghiêm Diệu!”
Tôi không biết chính mình đang gọi cái gì, tựa như người chết đuối, liều mạng bắt lấy thứ gì đó để mong sống sót.
Một đôi bàn tay ấm áp ôm lấy tôi, Nghiêm Diệu để cho tôi dựa vào sô pha, toàn thân tôi vô lực, biết rõ tôi không chịu được, nhưng hắn vẫn như trước mạnh mẽ va chạm, như muốn đem tôi khảm vào cơ thể hắn. Ngay cả ánh sáng hiện lên trong mắt hắn cũng là thứ khiến người ta chói mắt đến khó chịu. Tay hắn chạm lên ngực tôi, lần đầu tiên, tôi phát hiện ra, bàn tay của hắn cứng rắn đến nỗi khiến người khác đau đớn.
Lần tiến nhập thứ ba của Nghiêm Diệu khiến tôi cảm giác mình như một đám mây đang tan biến. Tử đau đớn cắn đầu vai của Nghiêm Diệu, trong miệng vị máu tươi ập đến, nhưng hắn lại không hề hừ dù chỉ một tiếng, tuy rằng bàn tay bá đạo trên người tôi đã dừng lại, nhưng động tác dưới thân không hề có ý định chấm dứt. Hắn xâm nhập tôi càng mạnh, thân mình nhu nhuyễn của tôi bám chặt vào hắn, tôi mở mắt ra, đối diện với tôi là cặp mắt nóng như lửa của Nghiêm Diệu.
Bên tai tôi, hắn nói “Tịch Ngôn…”
“Tịch Ngôn…”
“Anh yêu em, Lộ Tịch Ngôn!”
Biết không? Em rất may mắn đấy, Nghiêm Diệu đối với những thứ nó yêu thích luôn đặc biệt chấp nhất...
Đặc biệt chấp nhất ư?
Tôi bừng tỉnh, trước mặt là một mảng tối đen, tôi nghe thấy tiếng thở dồn dập của mình trong bóng đêm. Ngực tôi phập phồng kịch liệt. Thật lâu sau, tôi mới áp chế được cảm giác kinh hoàng trong lòng.Tôi muốn cựa mình một chút, nhưng cánh tay Nghiêm Diệu đang ôm tôi, khiến tôi không thể cựa quậy được.
Tôi nhắm mắt rồi lại mở ra, hít một hơi thật sâu, trên mặt cảm nhận được cái vuốt ve ấm áp, Nghiêm Diệu hôn nhẹ lên tai tôi, khẽ nói “Em tỉnh rồi?”
Tôi quay đầu, vẫn là đôi mắt đen như mực ấy, lóe lên một chút ánh sáng chói mắt. Hắn không ngủ sao? Hắn vẫn chưa ngủ, cứ như vậy nhìn tôi ư?
Mặc kệ có như thế nào chăng nữa, những hành động của hắn đều làm tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Tôi bất an nhích người ra ngoài, cánh tay Nghiêm Diệu lại thu về, đem tôi dựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn.
Hắn còn nói “Mơ thấy ác mộng sao?”
Tôi ngẩng đầu, không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt Nghiêm Diệu. Tôi đành theo lời nói mà phán đoán cảm xúc của hắn. Tôi cảm nhận rằng, càng ngày tôi càng không thể hiểu được Nghiêm Diệu. Hắn ngụy trang quá mức tinh tế, làm cho tôi hoàn toàn không thể biết được điều gì.
“Em không nhớ rõ nữa!” Tôi nhẹ nhàng đáp lại hắn.
Bàn tay to lớn của Nghiêm Diệu khẽ vuốt qua trán tôi, từ từ đi xuống, nắm lấy bàn tay tôi. Ngón trỏ lại di di theo đường chỉ tay của tôi. Tôi cũng bắt trước hắn, nâng ngón tay khẽ vuốt ve lòng bàn tay rộng lớn kia, lại cảm nhận được sự mâu thuẫn trong lòng càng ngày càng lớn. Tôi chợt nhớ đến cảm giác đau trên ngực ban nãy.
“Nghiêm Diệu, tay anh cứng rắn như vậy!”
“Ừm!” Nghiêm Diệu bình tĩnh trả lời tôi, cũng không buông tay tôi ra mà quay người ôm tôi từ sau lưng.
“Em… có chút khó thở!” Tôi cố tình buông bàn tay hắn ra, muốn tạo một khoảng cách giữa hai chúng tôi. Nghiêm Diệu lại tăng thêm lực đạo, hắn vùi đầu vào cần cổ tôi. Tôi thật không ngờ hắn cũng có loại động tác này.
Tôi mặc hắn kéo lại gần, vừa định mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy giọng nói nặng nề truyền xuống đỉnh đầu “Tịch Ngôn… Hứa với anh, không rời xa anh!”
“Vĩnh viễn không rời xa anh!”
Tôi dừng hô hấp. Ánh mắt ảm đạm cụp xuống, trầm mặc một hồi lâu.
“Tịch Ngôn…!”
Đúng lúc này, một tia chớp xẹt ngang qua cửa sổ. Ánh sáng mơ hồ chiếu vào trong phòng ngủ. Tôi nhìn khuôn mặt hoàn mỹ trước mắt mình, đôi con ngươi đen như mực, lại ánh lên một tia sáng nhỏ nhoi, rất rạng rỡ. Đôi mắt Nghiêm Diệu nhìn thẳng vào tôi, vẻ rối rắm trong đó khiến tim tôi lại đập nhanh.
Tôi nhíu mi.
“Tịch Ngôn…!”
Cuối cùng, tôi nghe thất tiếng nói của chính mình vang lên “Không rời xa, vĩnh viễn cũng không rời xa anh!”
Nghiêm Diệu mỉm cười trước mắt tôi.
Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy hắn cười một cách mãn nguyện như vậy.
Nụ cười của hắn thực sự rất đẹp, độ cong hoàn mỹ, lại hư ảo đến mê người. Nhưng cũng mang một vẻ yêu dã khác lạ.
Cùng lúc đó, ngón tay tôi tự đâm thật sâu vào lòng bàn tay, nhưng không hề có cảm giác đau một chút nào, chỉ cảm thấy như chết lặng đi mà thôi….!
Không có cảm giác!!
Sau đó, ngày ngày tôi chờ đợi cho thời gian trôi qua, tôi biết, lần này đi Thị, có chuyện nhất định phải tìm ra. Vì thế một lần sau bữa ăn tối, tôi hẹn gặp Tả Lăng.
“Hai người… Đã chia tay!” Tả Lăng vừa thấy tôi đã vội vã hỏi, ngữ khí mười phần đều là giọng khẳng định. Đúng vậy, làm gì có ai biết hết sự thật, còn trở thành bạn gái của người liên quan đến cái chết của anh trai mình chứ.
Tôi chần chừ rồi lắc đầu, sắc mặt Tả Lăng