pacman, rainbows, and roller s
Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325392

Bình chọn: 7.00/10/539 lượt.

n cho tôi quyết định thực hiện cái ý tưởng điên rồ kia.

Là Lộ Tịch Duy, tôi tuyệt đối không nhìn nhầm, Lí Thấm cẩn thận cất giữ ảnh chụp của Tịch Duy, tấm ảnh kia là tôi thấy cô ấy lấy ra từ dưới gối ngủ.

Đúng là Lộ Tịch Duy!

Cô ấy nhìn ảnh chụp, mắt bi thương, vụng trộm khóc.

Tôi nghĩ cơ hội đã đến, Lộ Tịch Duy, anh nhất định phải phù hộ em, khiến cho những người hại anh bị trừng phạt.

“Cô lại sao biết anh trai tôi?” Sự xuất hiện đột ngột của tôi làm Lí Thấm hoảng sợ, không kịp trở tay, bàn tay cầm tấm ảnh của cô ấy bởi vì giật mình bà buông ra, tấm ảnh chậm rãi rơi xuống chân tôi. Tôi nhặt lên, chất vấn cô ấy “Cô biết Lộ Tịch Duy?”

Mặt Lí Thấm biến sắc, bối rối né tránh ánh mắt của tôi, tôi càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, tiếp tục dùng khí thế bức người hỏi cô ấy “Cô nói đi, cô tại sao có ảnh chụp của anh trai tôi, hai người quen biêt nhau? Chẳng lẽ…”

“Tịch Ngôn, hãy tin tưởng tôi, tôi chỉ nhớ tới một người thôi, tôi tuyệt đối không có ác ý, mà cô… Cũng biết rõ rằng, chuyện đã qua không thể cứu vãn được!”

Không thể sao, cô biết không? Cô càng nói như vậy, tôi càng chắc chắn suy nghĩ của tôi.

“Được, tôi đi hỏi Nghiêm Diệu!” Tôi làm bộ định rời đi, Lí Thấm cuống quít đứng trước mặt tôi.

“Không được, Tịch Ngôn, cô sẽ không muốn biết sự thật đấy đâu!”

“Không muốn biết ư? Đó là anh trai tôi, cô biết đúng không? Biết anh trai tôi đã chết như nào đúng không? Tôi nói đến đây đã không khống chế được âm thanh run run, cô gái này, khẳng định cô ấy biết, biết hết tất cả sự thật.

Trong đầu tôi hiện tên ý tưởng, tôi nắm chặt lấy cánh tay cô ấy “Cô nói cho tôi biết, có phải hay không…. Có phải hay không cô cùng anh trai tôi…” Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn ảnh chụp, lại nhìn tôi.

“Có phải cô và anh trai tôi yêu nhau, cho nên Nghiêm Dịch… Cho nên Nghiêm Dịch…” Nhất định là như vậy, vì cô gái này, nên anh trai tôi khi ấy mới có bộ dạng cô đơn như vậy, bởi vì yêu thương cô gái này, hơn nữa phát hiện thân phận thật của anh trai tôi, cho nên Nghiêm Dịch đã giết anh ấy.

Giết Lộ Tịch Duy!

Giết…

“Tịch Ngôn, cô không được nói gì, cầu xin cô, coi như chuyện gì cũng không biết đi!” Lí Thấm đau khổ cầu xin tôi.

Không thể như vậy, tôi sao có thể giả bộ không biết gì.

“Anh ấy là anh trai tôi, là anh trai tôi. Nếu… Nếu cô thật sự yêu Lộ Tịch Dut, nên nói tất cả sự thật với tôi! Nói xong lời cuối cùng, tôi đã quên sạch kế hoạch ban đầu của mình, tôi chỉ biết, Lộ Tịch Duy là vì cô gái này mà chết, Lộ Tịch Duy yêu thương cô gái này, chuyện này thôi cũng đủ khiến tôi điên cuồng.

“Cô nói cho tôi biết, nói cho tôi biết đi!” Tôi muốn biết biết sự thật, biết tất cả sự thật.

“Lí thấm, cô hãy nói cho tôi biết, nói cho tôi biết!”

“Tịch Ngôn, đừng ép tôi, đừng như vậy!”

“Cô hãy nói cho tôi biết đi!”

“Thiếu gia, Lộ tiểu thư ở trên lầu!” Dưới lầu bỗng truyền lên tiếng nói làm cho chúng tôi im lặng, tôi sao có thể sơ xuất như vậy, quên mất nhiệm vụ của mình sao? Trước mặt, Lí Thấm nhanh chóng lau nước mắt, tiếng bước chân càng ngày càng gần, chúng tôi ăn ý nhìn nhau một cái.

“Tôi sẽ đến tìm cô!” Vội vàng hít thở, tôi đi rất nhanh khỏi phòng Lí Thấm, vừa rời khỏi thì Nghiêm Diệu xuất hiện ở góc hành lang.

“Đã về rồi!” Hai tay tôi đặt sau lưng, vụng trộm nắm chặt.

“Em sao vậy?” Nghiêm Diệu chú ý đến đôi mắt sưng đỏ của tôi, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khóe mắt tôi. Tôi lắc đầu “Vừa rồi em sơ ý để bụi bay vào. Không sao đâu!”

“Để anh gọi thím Trương lấy thuốc nhỏ mắt cho em!”

“Được. Cảm ơn anh!”

Một trận phong ba cứ như vậy qua đi, lúc ăn bữa tối, mấy ngày gần đây Nghiêm Dịch không có xuất hiện, Lí Thấm lâu lâu lại liếc nhìn tôi, bị tôi nhìn thấy lại bối rối tránh né, trải qua buổi chiều nghỉ ngơi hồi phục, tâm tình tôi khá lên một chút, tôi biết, tôi phải bảo toàn kế hoạch, không thể hành động lộ liễu, hiện tại tôi chỉ có một cơ hội duy nhất là Lí Thấm.

Trở lại phòng, Nghiêm Diệu hôm nay nhiệt tình khác thường, ôn nhu ôm tôi từ phía sau, đôi tay gắt gao ôm lấy tôi. Cảm giác được tâm tình hắn hôm nay rất tốt, không nghĩ đến sau đó hắn lại nói cho tôi một tin tức xấu. hắn nói việc hắn làm sắp xong rồi, làm xong việc này, hắn sẽ mang tôi rời đi, cùng lắm là một tuần nữa.

Bảy ngày nữa, Nghiêm Diệu lại không biết, việc này đối với tôi như bị hắt một bát nước lạnh vào người vậy, nếu thực sự như lời hắn nói, thời gian của tôi không còn nhiều nữa, Nghiêm Diệu và Nghiêm Dịch đều rất thông minh, đặc biệt là Nghiêm Dịch, nếu nói Nghiêm Diệu bởi vì yêu tôi nên có thể đem những điều dị thường của tôi coi như không nhìn thấy, nhưng Nghiêm Dịch, hắn ta không như vậy, hăn ta tâm địa độc ác giảo hoạt. Lại cực kỳ am hiểu tâm kế, tôi bắt buộc phải đẩy nhanh tiến độ.

Cho nên ngày hôm sau, khi Nghiêm Diệu và Nghiêm Dịch vừa ra khỏi cửa tôi lập tức đi tìm Lí Thấm. Xem ra tối hôm qua cô ấy không ngủ được, sắc mặt trông rất tiều tụy.

“Lí Thấm, cô hay nói cho tôi sự thật đi!” Tôi tuyệt đối không bỏ ý định của mình.

“Tịch Ngôn, cô thực sự yêu Nghiêm Diệu sao?” Cô ấy làm như nhìn ra quyết tâm của tôi, nhưng lại vứt cho tôi một câu h