XtGem Forum catalog
Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323650

Bình chọn: 9.00/10/365 lượt.

ỏi ngoài lề.

Tôi ngẩn người không trả lời, chỉ nhìn thẳng cô ấy.

“Nếu cô yêu Nghiêm Diệu… Cô có thể vì cậu ta không truy cứu chân tướng không? Dù sao sự tình cũng không còn cách nào cứu vãn nữa.

Tôi nắm chặt tay, trong lòng hiện lên một chút do dự, tôi không thể như vậy, không thể do dự, tôi lập tức hiểu ý nói của Lí Thấm, tôi thật sự có thể bởi vì chữ “Yêu” mà buông tha sự thật sao?

Không, tuyệt đối không thể, mục đích của tôi là báo thù cho Lộ Tịch Duy, là báo thù.

“Cô có nói nữa cũng không thể ngăn cản tôi đâu!”

“Cho dù là sau khi cô biết sự thật, cô và Nghiêm Diệu không bao giờ có thể ở bên nhau nữa sao? Vĩnh viễn!”

Vĩnh viễn!!!

Vĩnh viễn sao?!!

Tôi đã biết tình yêu tôi và Nghiêm Diệu sẽ không có kết quả tốt đẹp, nhưng tại sao sau khi Lí Thấm nói ra những lời này, ngực tôi lại đau đớn như vậy?

Vĩnh viễn?

Nghiêm Diệu đã từng nói, chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi.

Nhưng, mãi mãi là bao lâu?

“Tôi… muốn biết sự thật!”

Lí Thấm nhìn tôi, trên mặt hiện lên một nét xa lạ, cô ấy chậm rãi nở một nụ cười chua xót. Quay lưng về phía tôi.

“Giống như cô nói, tôi yêu Lộ Tịch Duy. Tôi yêu anh ấy, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy tôi đã bị mê hoặc, tôi đã lún sâu xuống đầm lầy mà không hay, thậm chí tôi có thể vì anh ấy mà phản bội Nghiêm Dịch. Vì một người đàn ông tôi quen biết chưa đến mười tháng mà dứt bỏ mười năm tình cảm. Tôi là một cô gái độc ác, Nghiêm Diệu hận tôi là vì lý do này!”

Thì ra là vậy…

“Cái chết của anh trai tôi cùng Nghiêm dịch có liên quan đúng không?!”Tôi từng bước tiến đến gần sự thật, nhưng tôi không thể chỉ một bước biết được tất cả, tôi phải từng bước chậm rãi khiến co Lí Thấm nói hết tất cả.

Lí Thấm xoay người, hai mắt đã đỏ hồng.

“Có thể nói như vậy, tôi nghĩ… Tịch Ngôn, có một chuyện cô cũng biết!

Cơ thê tôi cứng đờ, Lí Thấm có thể nhìn rõ biểu tình tôi lúc đó.

Tôi nhìn cô ấy thật lâu, một lúc sau, tôi nói “Thực ra, tôi hoài nghi nghề nghiệp của Nghiêm Dịch, tôi nghĩ không thông rốt cuộc Nghiêm Dịch là thương nhân bình thường như vậy sao có thể có lượng tài sản khổng lồ như vậy, thậm chí khiến người khác khiếp sợ như vậy?”

Lí Thấm trầm mặc, cao thấp đánh giá tôi, làm như đang xem trong lời nói của tôi có mấy phần đáng tin.

“Tịch Ngôn, tôi khuyên cô cùng Nghiêm Diệu nên nhanh chóng rời đi, Nghiêm Diệu thực sự yêu cô, từ trước đến giờ, tôi thật sự chưa bao giờ thất cậu ta đối với một người con gái lại quan tâm như vậy. Cô… Không thể tổn thương cậu ta!”

“Anh trai tôi đâu?” Tôi thốt ra, thật sự là không chịu được kiểu cô ấy dùng Nghiêm Diệu làm tôi rối loạn, càng không thể bỏ qua là tôi vẫn đẻ ý, cứ mỗi lần cô ấy nhắc đến Nghiêm Diệu, tôi vẫn để tâm. Tôi để ý đến cảm nhận của hắn, gần đây tôi còn thường xuyên tưởng tượng, nếu sau này hắn biết sự thật tôi lừa dối hắn… Kết quả này còn khiến tôi hiếu kỳ hơn chuyện về cái chết của Tịch Duy.

Tình cảm đối với hắn trong tôi càng ngày càng nhiều, nó khiến tôi cảm giác như không thở nổi.

“Lí Thấm, nếu mọi chuyện là như vậy, nếu cô thực sự yêu anh trai tôi… Cô lên đứng ra! Anh trai tôi không thể hy sinh vô ích như vậy!”

Sắc mặt Lí Thấm biến đổi rất nhanh, tái nhợt đến đang sợ, thậm chí, bàn tay của cô ấy bắt đầu run run, tôi không biết cô ấy nghĩ đến chuyện gì, nhưng nét kinh hoàng trong mắt cô ấy đủ để khiến tim tôi đập nhanh.

“Tịch Ngôn, cô sẽ không hiểu được Nghiêm Dịch thủ đoạn như thế nào đâu, tôi không thể, tôi đã phản bội hắn một lần, tôi không thể lại phản bội hắn, cô hãy đi đi, cô đấu không lại hắn đâu, cô và Nghiêm Diệu, hãy đi khỏi nơi này!”

“Không, Lí Thấm, cô có nghĩ đến không? Cô hiện tại đang che giấu thủ phạm giết Tịch Duy, cô không yêu anh ấy sao, nếu cô yêu anh ấy sao có thể để cho anh ấy chết không nhắm mắt như vậy chứ?” Tôi lớn tiếng, tôi biết, Lí Thấm đang do dự, nét ưu thương kia của cô ấy không phải là giả, chính nó cũng khiến tôi đau lòng, cô ấy từng yêu Lộ Tịch Duy, chỉ cần cô ấy yêu Tịch Duy, tôi vẫn còn cơ hội.

Sự kích động quá mức của tôi khiến Lí Thấm im lặng, cô ấy đứng đó, như đang suy nghĩ, thật lâu, cô ấy mới nói “Để tôi suy nghĩ một chút được không?”

Tốt lắm, tôi biết, những lời nói của tôi đã có tác dụng.

Tôi vội vàng gật đầu, chỉ cần tôi cố gắng chút nữa, tôi tin tưởng cô ấy nhất đính ẽ đao dộng.

Mặt khác, tôi cũng không từ bỏ việc tìm kiếm sổ sách, quan hệ giữa tôi và Nghiêm Diệu chop phép tôi được vào phòng sách, tôi cuối cùng cũng được tiếp cận với căn phòng xa hoa này, tôi không thể khẳng định căn phòng này có thiết bị ghi hình không, cho nên động tác của tôi không quá mức độ cho phép, nhưng sau vài ngày cẩn thận quan sát, tôi có thể khẳng định, nếu nơi này Nghiêm Diệu có thể cho phép tôi ra vào, khẳng định Nghiêm Dịch sẽ không đem loại sổ sách trọng yếu như vậy để ở đây, như vậy…

Bắt hắn giao cho chúng ta…

Tôi cố gắng nhớ lại cuộc đối thoại giữa Trát Nhân với Nghiêm Dịch, giao cho…

Không lẽ trước đây Nghiêm Dịch đã giao sổ sách cho ai, là thủ hạ của hắn? Là Nghiêm Diệu? Hay là Lí Thấm?

Có rất nhiều khả năng, như vậy ai mới là người giữ sổ sách.

“Thím Trương, thím lên phòng t