Old school Swatch Watches
Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323672

Bình chọn: 7.5.00/10/367 lượt.

Hắn ta muốn chứng minh cho Nghiêm Diệu xem?

Đầu óc tôi nhất thời choáng váng. Tôi nhìn khuôn mặt thất kinh của Lí Thấm, bên tai tôi là tiếng nói thất thanh, như đập thẳng vào tai tôi.

“Tịch Ngôn, đi nhanh đi, Nghiêm Dịch có rất nhiều thủ đoạn, cô không tưởng tượng được đâu!”

“Không…!” Tôi đẩy cô ấy ra, Lí Thấm kinh ngạc nhìn tôi.

Nếu hắn ta đã biết, hắn ta sẽ nói, như vậy đây là một âm mưu, như vậy hắn ta nhất định sẽ đến, nếu Tả Lăng đến… Còn nữa, tôi đã thất bại nhanh như vậy, tôi đã không thể báo thù cho Lộ Tịch Duy, tất cả những hi sinh của tôi đều uổng phí….

Tôi thật ngây thơ, tôi quả nhiên rất ngây thơ, tại sao biết rõ rang không có kết quả mà tôi vẫn ngu ngốc đi ôm hi vọng, ngốc đến nỗi nghĩ chính mình có thể vì Lộ Tịch Duy báo thù!

“Tôi không đi, nếu hắn ta đã biết, tôi có năng lực chạy trốn hắn ta hay sao? Tôi sẽ không tha cho kẻ giết chết Tịch Duy, tôi muốn khiến cho hung thủ nợ máu phải trả bằng máu!”

“Lộ Tịch Ngôn!”

Tôi đứng đờ đẫn, đúng vậy, nợ máu phải trả bằng máu, như vậy, tôi sẽ ở đây chờ tên Nghiêm Dịch ác ma kia đến.

“Nghiêm Dịch, hắn ta…”

Trước mặt tôi, Lí Thấm cắn chặt răng thống khổ nhìn tôi chăm chú.

“Tịch Ngôn à, cô hi sinh không công như vậy thì cứu vãn được gì? Tại sao cô lại ngốc nghếch như vậy?”

Ngốc, không có Tịch Duy thì thế giới có biến hóa như thế nào không phải cũng giống nhau sao? Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ, bà nói, bà chỉ còn tôi, chỉ còn tôi nữa mà thôi.

Thật xin lỗi mẹ, có lẽ con gái phải rời xa mẹ rồi.

“Tịch Ngôn!” Lí Thấm nhìn thấy thái độ quyết tâm ở lại chờ Nghiêm Dịch của tôi, rất nhanh siết chặt tay, không ngừng thở dốc. Làm như đang hạ quyết tâm, giây tiếp theo, nàng đi đến gần tôi, nắm chặt tay tôi, dùng sức kéo tôi ra ngoài.

“Thả tôi ra, cô thả tôi ra!” Nếu có thể, cho dù phải xuống địa ngục, tôi cũng muốn lôi kéo theo tên ác ma kia.

“Lộ Tịch Ngôn!”

“Cô thả tôi ra đi, tôi không đi đâu hết, tôi không đi!” Tôi sẽ ở đây chờ.

Tôi tập trung sức lực, đẩy mạnh khiến Lí Thấm ngã sang một bên, cô ấy lảo đảo lui về sau vài bước, tựa vào cọc gỗ phía sau.

“Tịch Ngôn, cô căn bản không thể tưởng tượng được Nghiêm Dịch sẽ tra tấn cố như thế nào, hắn ta sẽ không coi ngươi là bạn gái của em trai hắn mà buông tha cho cô, cô hiểu không? Cô có biết… Lộ Tịch Duy, anh ấy…”

“Tịch Duy!!! Anh ấy làm sao?” Vừa nghe đến tên gọi quen thuộc này, tôi như ngươi mù lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng, nhìn khuôn mặt thống khổ của Lí Thấm, trong lòng lại trầm xuống, trực giác cho tôi biết, một sự thật kinh khủng sắp được tiết lộ, chính là thứ mà tôi luôn luôn tìm kiếm…

“Lộ Tịch Ngôn, cô đã nói, tôi là người hiểu cảm giác khi hai người đàn ông tranh giành mình, cô sai rồi, cô đã sai rồi, cho tới bây giờ, không phải Tịch Duy và Nghiêm Dịch tranh giành tôi, là tôi cùng với Nghiêm Dịch tranh giành Tịch Duy!!!” Lí Thấm như nổi cơn điên, rống to “Cô biết không? Anh trai cô mới là người yêu của Nghiêm Dịch!!!!!!”

“Không!!!!” Tôi kêu to, trong đầu như có dòng điện chạy qua, thoáng hiện lên khuôn mặt của Tịch Duy.

“Nha đầu, nếu không có được thứ em muốn, cho dù có được cả thế giới cũng không vui vẻ gì!” Cho dù có được cả thế giới.

Không, sẽ không, không thể như thế được, sẽ không…

“Ngay cả người mình yêu nhất Nghiêm Dịch cũng có thể hạ độc thủ, huống hồ là cô, Tịch Ngôn, cô biết không? Anh trai cô, cũng là vì yêu Nghiêm Dịch nên mới bại lộ thân phận, nếu cảnh sát tiếp tục điều tra sâu hơn, anh ấy ngay cả huân chương cũng không có được, anh ấy đã yêu ‘Độc Phiến’!”

“Sẽ không, không phải, cô lừa tôi, cô đang nói dối tôi!!!!” Lộ Tịch Duy không thể như vậy, anh ấy sao có thể yêu Nghiêm Dịch, sao lại có thể, anh ấy không phải như vậy. Không phải!!!!

“Thật sự rất phấn khích!” Một giọng nam lạnh lẽo cắt đứt lời cuộc cãi vã của tôi và Lí Thấm, tôi nhìn ra cửa, một thân quần áo tây trang an nhàn thong dong đứng lặng lẽ ở đó, cười mà như không cười nhìn chúng tôi.

“Nghiêm Dịch, anh hãy bỏ qua cho Tịch Ngôn đi, cô ấy căn bản không phải đối thủ của anh… Coi như là.. Vì Tịch Duy đi!” Lí Thấm đẩy tôi ra sau lưng, đau khổ cầu xin Nghiêm Dịch.

Nghiêm Dịch cười lạnh lùng “Cô cho rằng nhắc đến Tịch Duy có thể thay đổi được chuyện gì sao?”

Sắc mặt Lí Thấm trở nên trắng bệch.

“Lí Thấm, tôi thật không tưởng tượng được, Tịch Duy đã chết mà cô vẫn yêu cậu ta như vậy!”

Tịch Duy. Vừa nghe đến tên của anh trai tôi, cơ thể đang dại ra không có chút phản ứng nào của tôi lập tức tỉnh táo, tên ác ma này, chính là hắn ta giết Tịch Duy, tôi đẩy Lí Thấm ra, rút chiếc dao đã chuẩn bị sẵn “Đồ ác ma. Súc sinh!” Tôi nổi cơn điên lao về phía Nghiêm Dịch, hắn ta lại không hề tránh né, cười lạnh nhìn chiếc dao đang đâm tới, nhưng giây tiếp theo, tay của tôi đã bị một người giữ lại, trước mặt, là đôi mắt màu đỏ tươi, lạnh lẽo khiến cho người ta tim đập chân run. Là Nghiêm Diệu!

Tôi muốn giãy ra, lại bị Nghiêm Diệu giữ chặt càng nhanh, không thể động đậy được nữa.

“Thả ra, thả ra. Nghiêm Dịch, anh nhất định không được chết tử tế, không được chết tử tế!”

“Thật vậy sao? Đó là điều chúng