
yện tối kị đó!”
“Chuyện tối kị? Ha ha ha, điều tối kị của anh chính là người phụ nữ này! Một phụ người phụ nữ từng phản bội anh, Nghiêm Diệu… Anh thật đáng thương, anh so với tôi còn đáng thương hơn!!!!!”
Sơn Khẩu Lí Mỹ bi phẫn gào lên trong không gian vang vọng, thái độ của Nghiêm Diệu không hề thay đổi liếc nhìn vết thương trên tay Lý Mĩ rồi đi đến bên cạnh tôi, kéo lấy tay của tôi, Lý Mĩ lập tức chạy qua chặn chúng tôi lại “Nghiêm Diệu… Năm năm này, đối với anh rốt cuộc tôi là cái gì?!”
“Là gì?”
Nghiêm Diệu nhìn cô ta nhưng không trả lời, một lát sau lạnh lùng mở miệng “Lý Mĩ, nếu còn có lần tiếp theo, cô sẽ không còn mạng để có thể đứng đây nói chuyện với tôi nữa đâu!”
Lời vừa nói xong, cô gái trước mặt run lên, trên mặt là sự chật vật cùng bi thương, đến cuối cùng chỉ có thể nhướn mày tự giễu bản thân “Được… Được… Được… Nghiêm Diệu, anh điên rồi…”
Lúc này, nhìn Sơn Khẩu Lý Mĩ, trong lòng tôi bỗng thắc mắc, không phải tôi đồng tình với cô ta mà là tôi nhận ra ánh mắt cô ta tràn đầy sự bất đắc dĩ, là cô ta muốn nắm lấy người này, lại lực bất tòng tâm để anh tuột mất khỏi tầm tay.
Nhắm mắt lại, Nghiêm Diệu đã kéo tay tôi tiếp tục đi về phía trước, không chần chừ, không băn khoăn, lại càng không nói một lời nào, phía sau tôi, Sơn Khẩu Lý Mĩ không ngừng điên cuồng gào thét.
“Nghiêm Diệu, anh sẽ hối hận, anh nhất định sẽ hối hận!”
“Người phụ nữ này, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta!!!!!!”
Nghiêm Diệu không hề dừng bước, vẫn lôi tôi đi về phía trước, chỉ có điều lực nắm trên tay tôi càng ngày càng mạnh… Chưa đến một tiếng, tôi lại trở về nơi này. Mọi chuyện vẫn là một trò hài.
Nghiêm Diệu đi vào phòng, đóng cửa lại liền buồn tay tôi ra, anh đi thằng đến phía trước, trong phòng không bật đèn, màu đen bao trùm khắp không gian, ngoài áp lực trong không khí chỉ còn cái yên lặng chết chóc.
Tôi thậm chí có thể nghe được tiếng thở dồn dập của bản thân mình.
Phía trước, Nghiêm Diệu cử động thân mình, giống như đang cố gắng cởi thứ gì đó, tôi thật sự không chịu nổi không khí căng thằng khiến người ta hít thở không thông này, liền bật đèn trong phòng.
Căn phòng lập tức sáng trưng, trước mặt tôi, Nghiêm Diệu đang nới lỏng cà vạt, ra sức ném xuống đấy, giây tiếp theo bỗng nhiên một vật bay đến, sượt qua tai tôi, nặng nề đập vào mặt tường phía sau “Bốp” một tiếng, là một hộp thuốc màu trắng, hộp thuốc rơi xuống mặt thảm không một tiếng động, lăn đi lăn lại cuối cùng dừng lại trước mặt tôi.
Ngẩng đầu, là ánh mặt đỏ ngầu của Nghiêm Diệu “Em ghét chuyện mang thai cho tôi đến vậy hay sao? Hận tôi như vậy sao?” Cổ tay bị nắm chặt, trên mặt, là sự phẫn nộ, rít gào bên tai tôi “Em tưởng như vậy có thể rời đi sao?”
“Đúng!!!!” Tôi cắn răng, đẩy anh ra “Nghiêm Diệu, ở bên cạnh anh sống không bằng chết, tôi hận anh, tôi càng không thể mang thai sinh con cho anh, tôi không thể sinh ra một đứa con của kẻ buôn thuốc phiện!!!!”
“Bốp!” Một cái tát nặng nề giáng lên má tôi, tôi lảo đảo ngã xuống, trên mặt dâng lên cảm giác bỏng rát đau đớn, một lát sau, khóe miệng rỉ ra một chút máu, tôi cười tự giễu “Được, đánh tôi, tốt nhất anh nên đánh chết tôi đi!!!!”
“Lộ Tịch Ngôn…” Nghiêm Diệu từ trên cao nhìn xuống tôi, bàn tay với xuống rất nhanh, sau đó, túm mạnh cổ tay tôi, trong mắt vằn lên những tia máu màu đỏ, nghiến răng nghiến lợi “Lộ Tịch Ngôn… Tôi nhất định sẽ khiến cho em biết được kết cục của việc chọc giận tôi!” Nói xong, một cước đá văng cửa phòng ngủ, kéo cơ thể của tôi theo vào trong đó.
“Đừng, buông tay, buông!”
“Không…” Sau đó, trong không gian rộng lớn, tôi chỉ nghe được tiếng gào thét của chính bản thân mình, cơ thể dù có kháng cự thế nào, dù có giãy dụa thế nào cũng bị kéo trở lại, trước mặt chỉ có đôi mắt vằn máu của anh, vẫn là đôi mắt đó. Trong đó còn có tiếng thở dốc của anh, không hề dừng lại….
Lúc tỉnh lại, ngoài cơ thể bị tàn phá, xung quanh là một đống hỗn độn, đều là quần áo bị xe nát.
Chỗ trống bên cạnh đã sớm lạnh lẽo, tôi cắn răng, nhịn cơn đau nhức đang tràn lan khắp cơ thể, cố lết xuống giường, đi vào toilet một cách khó khăn, cố gắng tựa vào bồn rửa mặt, tay của tôi rất nhanh chống vào thành bồn, nhưng lại buông ra. Tôi ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt tiều tụy trong gương, mắt sưng đỏ. Gắt gao cắn môi kiềm chế cảm xúc, cuối cùng tiếng nức nở vẫn tràn ra từ cổ họng, cứ thế mà khóc.
Tôi nhìn chính bản thân mình đang khóc, đưa tay lên lau lau lớp hơi nước phủ trên mặt gương để có thể nhìn rõ ràng. Thấy rõ ràng bộ dáng của mình hiện tại.
Hình dáng hiện tại. Thấy một cách rõ ràng. Là người đàn ông này khiến cho mày đau đớn, nhìn rõ những vết thương anh ta để lại cho mày đi, đừng tiếp tục lún sâu hơn nữa….
Rốt cuộc, cổ họng tôi không phát ra âm thanh gì nữa, tôi xoay sang bên nước nóng, một chút nước ban đầu vẫn hơi lạnh, tôi khẽ rửa đi nước mắt trên mặt mình. Lau sạch sẽ…
Nhìn vào gương, tôi gằn lên từng tiếng “Lộ Tịch Ngôn, nhớ cho kỹ, mày là cảnh sát, mày là cảnh sát!!!!”
Tôi đã nói rồi, chúng tôi vẫn không thể quay về năm năm trước đây, tôi biết rõ cô ta kia đáng nghi, biết rõ lần ch