đội tiếp cái mũ địa chủ của bố mẹ tôi rồi!
- Cụ Đặng ra làm việc được mười năm rồi đấy nhỉ? – Vợ nói – Cầu trời phù hộ cho Cụ sống hêm dăm năm nữa.
- Ông cụ inh thần cực kì minh mẫn, chắc là sống lâu.
- Em có điều rất băn khoăn, mình bảo, nhu các
quan to của Nhà nước ấy, ăn thì thịt cá gà vịt, mặc thì gấm vóc lụa là,
ốm đau thì thuốc men cao cấp, cứ lý mà suy, chết sao được? Vậy mà chỉ
bảy tám mươi, nói chết là chất liền. Mình xem ông già thôn mình ấy, suốt đời làm quần quật, hai con trai thì bất hiếu , không được một miếng
ngon, không có một áo đẹp bao giờ, hơn chín mươi tuổi còn suốt ngày ở
ngoài đồng!
- Người ta mệt về tinh thần, mỏi về suy nghĩ, còn nông dân chúng mình thì làm rồi ăn, ăn rồi ngủ, vô lo nên sống lâu.
- Vậy mà chẳng ai thích làm nông dân, chỉ thích làm quan!
- Làm quan cũng không dễ, phạm sai lầm thì không bằng nông dân.
Vợ ngắt hỏng một ngồng tỏi, suýt xoa tiếc rẻ.
Cao Dương có vẻ giận, lên lớp cho vợ: “Cẩn thận một tí, mấy xu một ngồng chứ ít đâu!”
- Dữ dằn chưa kìa! – Vợ lẩm bẩm – Em có cố ý đâu!
- Thì tôi đâu có nói là mình cố ý!
… … …
Xe tù chạy vào chiếc cổng sơn đỏ, két một
tiếng, dừng lại. Cao Dương ngã dúi lên người Mặt Ngựa, mùi tỏi tan biến, chỉ còn mùi tanh của máu. Tri phủ giết cả họ, tri huyện giết cả nhà
Các ông lớn không bao giờ nói giỡn
Ông bảo trồng tỏi tôi liền trồng tỏi
Ông không mua, tôi quẳng đi đâu?
- Trích đoạn lời ca của Khấu mù hát trước cổng nhà Huyện trưởng Trọng khi tỏi bị ế, không tiêu thụ được.
Cô như mụ đi trên lưng Cao Mã, hai tay ôm chặt
cổ anh. Lội qua sông Thuận Khê, cô lập tức hiểu ra rằng, mọi liên hệ với quá khứ, với quê hương, với người thân – nếu như vẫn gọi được là thân – trong gia đình, đã đứt. Tiếng gọi của bố và anh cô không nghe thấy mà
do tấm lưng của cô cảm thấy. Nó như sợi chỉ có móc lưỡi câu bay theo cô, lướt trên những ngọn đay dày đặc. Cô nhắm mắt nghe tiếng soàn soạt êm
ái, rẽ đay mà như đi của Cao Mã. Những cây đay nghiêng ngả không yên, rẽ ra như nước rồi nhập lại như nước. Cô có lúc như ngối trên con thuyền
nhỏ – xưa nay cô chưa hề ngồi thuyền – cô thử mở mắt, mắt nảy đom đóm,
nhức không chịu nổi. Cô không dám mở nữa. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy dễ
chịu trong sự mệt mỏi cùng cực. Cao Mã thở như trâu, chạy, rẽ đay –
những cây đay dẻo như cánh cung – mà đi, loạng choạng, thủng thẳng mà
đi. Tất cả là do cảm giác của cô, do cô cảm thấy. Trong đầu cô, mặt trời đỏ lựng lặn chậm lại, đất trời mờ mịt, vũ trụ mênh mông. Mấy con chữ
nhảy ra, chữ rất lạ, cô không hiểu nghĩa và cũng không nhớ được đã trông thấy chúng ở đâu. Các con chữ biến mất. Trời và đất là như vậy, rất
đàng hoàng. Biển đay mênh mông nghiêng ngả, dập dềnh trước làn gió hoàng hôn mát lạnh. Cô cảm thấy cô và anh như hai con cá không biết bơi.
Cây đay, cây đay, những cây đay! Các người cản
anh ấy, các người cản tôi, các người chúm chím cái miệng xanh sẫm, nheo
cặp mắt bé tí đen láy, các người cười hì hì quái gở, các người chìa chân ra hại ngầm tôi.
Cao Mã ngã sóng soài, dù có tấm đệm là cơ thể anh, nhưng cô vẫn cảm thấy lực đàn hồi của những cây đay.
Cánh đồng đay mênh mông, dập dềnh như sóng biển che khuất hai người. Cô không dám mở mắt ra, cô buồn ngủ. Cô rơi vào
trạng thái lâng lâng, tất cả những vật thể phát ra tiếng động đều lùi
xa, rất xa, chỉ còn lại những cây đay ấm áp, chỉ còn lại sự dịu dàng mát lạnh tràn ngập giác quan cô.
Những tiếng rì rào như sóng đánh thức cô dậy.
Aâm thanh như những mũi kim chọc vào người, cô tỉnh ngủ. Cô nhìn thấy
đầu tiên là khuôn mặt khô rám của Cao Mã dưới luồng ánh sáng màu vàng
chanh đặc quánh. Sắc mặt màu bánh mật, môi khô nẻ, mắt quầng thâm, tóc
rối như ổ quạ. Cô sững sờ. Lúc này, cô mới phát hiện bàn tay to bè của
anh đang nắm chặt cánh tay cô. Cô nhìn anh một thoáng, chợt cảm thấy anh vô cùng xa lạ, như chưa từng gặp bao giờ. Vậy mà con người xa lạ này
lại đang cầm tay cô. Cô sợ, có cảm giác mình đang phạm tội, nghĩ vậy, cô đâm hoảng. Cô gỡ tay ra, co người lui lại, hàng đay cao o, chắc khoẻ
phía sau chắn lưng cô. Những tia nắng màu vàng kim di động trong kẽ lá.
Nhgữn lá hình chân gà khẽ rung rinh như đang mách bảo cô điều gì đó.
Đúng là tiếng gọi của bố, giọng khản đặc: “Cúc
ơi… Cúc! Cúc ơi!...” Cô đứng phắt dậy, túm tay Cao Mã. “Cúc ơi Cúc… Cúc
ơi Cúc!...”, đó là tiếng của anh Cả, lảnh lói, giận dữ điên cuồng. Tiếng gọi của bố và anh Cả trườn trên ngọn đay mà đến, trườn trên ngọn đay mà lan xa. Cao Mã lồm cồm ngồi dậy, mắt tròn xoe như con chó bị dồn đến
chân tường.
Cả hai nín thở. Tiếng rì ráo của đay, tiếng gọi từ con đê bờ bắc vọng tới, khiến cảnh tranh tối tranh sáng ở đây yên
tĩnh lạ thường. Cô nghe rõ tiếng tim đập.
“Cúc ơi… Cúc… Cúc ơi Cúc… Cúc ơi Cúc! Con mất dạy! Mày mưu toan giết anh mày!...”
Cô gần như trông thấy bố khóc. Cô gạt tay Cao Mã, đứng lên, mắt mọng nước.
Tiếng gọi của bố càng thảm thiết. Cô thưa lên
một tiếng. Cao Mã vội giơ bàn tay hộ pháp bịt miệng cô. Bàn tay Cao Mã
toàn mùi tỏi. Cô giãy giụa, miệng ú ớ, tay cào cấu lung tung. Cao Mã kẹp ngang thắt lư