òng đo
lường lấy mất rồi. “Không được chửi”, cảnh sát ngồi chích giữa nói -Nó
bảo cân của tui không chuẩn, tui cãi, nó dẫm gãy cân tui, phạt tui mười
đồng. Tui nghĩ giá tỏi từ sáu hào xuống một hào một cân, cuối cùng ba xu một cân. Hợp đồng bán tỏi giữa thôn tui và huyện khác đã bị cấm, huyện
khác đến thu mua thì bị đuổi, rõ ràng là định gây khó dễ với dân trồng
tỏi, tui càng nghĩ càng tức, trèo lên xe hô hai câu khẩu hiệu phản động, câu thứ nhất là: “Đả đảo bọn tham quan ô lại! ”, câu thứ hai là: “Đả
đảo chủ nghĩa quan liêu!” Các ông thích gán tội gì thì gán, tùy, tui tứ
cố vô thân, quanh đi quẩn lại có một mình, chém đầu, bắn bỏ, chôn sống
tùy các ông! Tui căm các ông, một lũ quan chó má bức hại dân chúng. Tui
căm các ông!
- Oâng Ba, nghỉ hút điếu thuốc cái đã! – Cao Mã nói.
Oâng Ba Lễ dùng ngón chân móc cái thùng để lên thành giếng, ngồi xuống.
Aùnh trăng tinh khiết, vạn vật bóng lên dưới ánh trăng.
- Oâng Ba, ông có bón phân hóa học cho tỏi không? – Cao Mã hỏi.
- Xin đủ, tui không bón. – Oâng Ba nói – Tui
không tin cái đám cung tiêu chỉ biết có tiền, có quỉ mới biết phân thật
hay phân giả?
- Ông Ba, ông cũng hơi kỹ tính, gì thì gì chứ phân hóa học không trộn giả được.
- Tự cổ chí kim, vô phương bất gian, chẳng ai
đi buôn mà không gian lận! Họ giàu lên bằng cách nào? – Oâng già Lễ giận giữ nói – Tất cả là do nhà vua phong cho họ.
- Nhà vua đã phong thì muôn đời không thay đổi sao?
- Muôn đời không thay đổi – Oâng già nói – Cóc ở Trương Gia Loan đến nay vẫn không kêu.
- Cũng do nhà vua phong cho à? Vua nào vậy?
- Phải kể tiếp câu chuyện ban nãy.
Cao Mã rụt cổ lại cảm thấy lạnh.
Oâng già Lễ kể: “Trương Cửu Ngũ thấy thầy giáo
lỉnh đi bèn nhảy lên chỗ thầy ngồi, ra lệnh cả lớp chia làm hai đội đánh trận giả. Đánh xong, cậu ta bình công luận tội, y như một nhà vua. Một
hôm, thầy giáo đứng ngoài trông thấy cái trò đó của Cửu Ngũ, liền dặng
hắng một tiếng rồi bước vào. Các học sinh ngồi vào chỗ răm rắp, ê a đọc
bài học thuộc lòng. Thầy cầm miếng kinh đường mộc gõ đánh chát, hỏi
Trương Cửu Ngũ đã thuộc bài chưa? Trương Cữu Ngũ vừa xem lướt vừa nói
“Thuộc rồi ạ!” Thầy rủa thầm: Thằng lỏi, mi chỉ xem lướt một lần mà đã
thuộc rồi sao? Đọc cho thầy nghe! – Thầy nói. Trương Cửu Ngũ gập sách
lại đọc từ đầu đến cuối không sai một chữ. Từ đó, thầy đối xử với Cửu
Ngũ rất đặc biệt, hàng ngày cho học gấp ba gấp bốn học sinh thường.
Trương Cửu Ngũ học mà cứ như trâu ăn cỏ, chưa đầy nửa nămvốn chữ nghĩa
của thầy hết sạch. Thầy gói gắm chăn đệm, bỏ chạy, để lại cho Cửu Ngũ
mấy chữ: Cửu Ngũ, Cửu Ngũ, một ngôi tinh tú, mai sau làm nên, đừng quên
thầy cũ! Sau đó, một thầy học rộng, mắt tinh đời miễn giảm tiền học cho
Cửu Ngũ. Thầy trò thường xuyên đàm đạo, ý hợp tâm đầu. Chuyện trò tận
khuya, thầy chui vào mùng ngủ, còn trò ngủ trên bàn. Đó là một đêm mùa
hạ, muỗi từng đàn từng lũ, cắn thấu mùng cho thầy một trận. Thầy nghe
Cửu Ngũ thở đều, hình như ngủ say. Thầy hay cả nghĩ, hỏi Cửu Ngũ, có
muỗi không? Cửu Ngũ nói không có muỗi. Không có muỗi? Thầy ngạc nhiên
quá đỗi, hỏi, có nóng không? Cửu Ngũ trả lời, không nóng chút nào. Thầy
bảo, Cửu Ngũ, thầy trò ta đổi chỗ, trò vào mùng, thầy ra bàn, chịu
không? Trương Cửu Ngũ nói, chịu. Thầy trò đổi chỗ cho nhau. Thầy nằm
trên cái bàn, trời ạ gió hiu hiu mát lạnh, nửa con muỗi cũng không có.
Thầy đang phân vân thì nghe trên không trung có tiếng nói, đồ ngu, Hoàng thượng đi rồi, bay còn quạt cho thằng tú tài kiết xác ấy làm gì? Tiếng
nói vừa dứt, lũ muỗi ùa tới, nóng nực không chịu nổi. Thầy vội vàng quỳ
xuống xin xỏ: Các vị thánh thần, xin tha tôi, xin tha tội!
- Phịa – Cao Mã nói – Toàn là
chuyện đơm đặt, bọn phong kiến dưng lên để bảo vệ nền thống trị của
chúng, tô vẽ chúng thành thiên tài, siêu nhân, làm cho quần chúng mê
muội, không dám nổi dậy chống lại chúng.
Oâng Ba Lễ nói: “Chú đang đọc thuộc những lời
sách dạy. Không phục không được ! Những con cóc ở Trương Gia Loan đến
bây giờ vẫn không biết kêu, chú không phục thế nào được.”
Oâng Ba nói tiếp: “Thầy biết Cửu Ngũ sau này không chỉ là Trạng nguyên quèn, mà còn là một chân long Thiên tử.
Thiên Tử! Thử nghĩ mà xem, miệng vàng răng ngọc! Thầy mừng thầm, thử
nghĩ xem, nhà ngươi là thầy của nhà vua, kính nể quá đi chứ! Từ đó trở
đi, thầy không những không thu học phí, mà còn bao cả chuyện ăn mặc của
mẹ con Cửu Ngũ. Đương nhiên mẹ con Cửu Ngũ rất cảm ơn. Thầy có một con
gái tuổi vừa đôi tám, mặt hoa da phấn, giỏi phú giỏi thơ. Thầy chợt nảy
ra một ý, bèn nói với mẹ Cửu Ngũ, bà chị, Cửu Ngũ chưa thành gia thất,
tui có đứa con gái xấu xí, muốn gả cho lệnh lang trông nôm việc bếp núc, chẳng hay ý bà chị thế nào? Trương Lưu thị cả sợ, nói, thưa thầy tui mẹ goá con côi, đâu dám với cao. Thầy nói, bà chị đừng khách khí, ngày mai tui đưa con nhỏ đến làm lễ thành thân. Bà Trương cảm động rơi lệ, trở
về nói chuyện với con trai. Cửu Ngũ đã biết sư muội là bậc thiên tư quốc sắc, gì mà không đồng ý. Ngày hôm sau kết hôn, tài tử sánh với giai
nhân, vẻ phong lưu nói sao hết được, đê
